Anh cười cười: “Tiêu Tường, trong mắt em đến bao giờ mới có thể chứa được người đàn ông khác vậy?
Tôi kém Giang Nham ở điểm nào?”
“Anh rất tốt.”
Tôi chân thành trả lời: “Không kém gì Giang Nham cả.”
“Phá hỏng hạnh phúc của em, tôi thực sự thấy có lỗi.
Nhìn là biết em vẫn còn tình cảm với Giang Nham.
Còn Giang Nham đối với em… chẳng nói gì khác, ít nhất anh ta có bản năng bảo vệ em rất mạnh.
Nhưng em cũng đừng lý tưởng hoá con đường mà mình chưa từng đi qua.
Lòng người dễ đổi. Từ khi em vào đại học, em và Giang Nham đã bắt đầu rẽ hướng, càng đi càng xa, cuối cùng cũng không phải người cùng một con đường đâu.”
Tôi cúp máy.
Thế nào mới gọi là “người cùng một con đường”?
Là có cùng học vấn? Công việc ổn định? Vòng tròn xã hội tương đồng?
Vậy mới là một đôi xứng lứa vừa đôi ư?
Nhưng nhiều năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy… tôi và họ là người cùng một con đường.
11
Chiếc móc khóa hình cánh diều đó, sáng hôm sau đi làm tôi đã ném vào thùng rác dưới lầu.
Nhưng vừa đến cổng công ty, tôi lập tức hối hận.
Quả nhiên, con người không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào khi đầu óc còn mơ hồ.
Tôi xin nghỉ hai tiếng phép, quay đầu xe chạy về.
Cô lao công vẫn chưa đến dọn rác, tôi lật tung cả thùng rác lên, nhưng chiếc móc khóa cánh diều… đã biến mất như bốc hơi.
Tôi đứng ngây ra bên cạnh thùng rác một lúc lâu, vừa định đi kiểm tra camera thì phía sau vang lên tiếng chuông điện thoại.
Đối phương cúp máy rất nhanh, nhưng tôi quay đầu còn nhanh hơn.
Giang Nham không còn nơi nào để trốn, ánh mắt đành chạm vào tôi, dừng lại một chút rồi nhét điện thoại vào túi.
Tôi thấy chiếc cánh diều nhỏ ấy đang bay phấp phới, và lại quay về đúng chỗ mà nó từng thuộc về.
“Anh có ý gì đây?” Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với Giang Nham.
“Tôi thích nó. Em vứt đi rồi, tôi nhặt lại. Có vấn đề gì à?” Giang Nham lạnh tanh nói.
“Giang Nham, anh bị điên à?!”
“Ừ.”
Anh trả lời dứt khoát đến mức khiến cơn giận của tôi bị ngắt giữa chừng, tôi chỉ có thể hít một hơi sâu, rồi chìa tay ra trước mặt anh: “Trả đây!”
“Không trả.”
“Trả lại cho tôi!” Anh không đưa, vậy thì tôi tự giành lấy.
Nhưng chiều cao của Giang Nham thật quá đáng, chỉ cần anh giơ tay lên một chút, tôi dù có nhón chân cũng không với tới.
Tôi nghiến răng, thu tay lại: “Thôi kệ!”
Ngay giây sau đó, Giang Nham đột ngột ôm chầm lấy tôi.
Cay xè nơi khóe mắt lập tức dâng lên, tôi cố mở to mắt, khản giọng hỏi lại lần nữa: “Anh rốt cuộc có ý gì?”
Giang Nham không trả lời, chỉ siết vòng tay ôm tôi chặt hơn, bàn tay lần theo cánh tay tôi, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út: “Chiếc nhẫn này… ai tặng em?”
Tôi nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới.
“Tại sao không kết hôn?
Tại sao lại chờ tôi?
Tại sao lại tha thứ cho tôi?”
Anh hỏi liên tục, từng câu từng câu — “Tại sao?”
Nhưng làm sao tôi biết được lý do?
Tôi không biết Giang Nham sẽ đi đâu, nên tôi chỉ có thể ở lại đây chờ đợi.
Chờ một ngày nào đó, nếu anh quay đầu lại, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là tôi.
Tôi quá ngốc. Khi còn trẻ, chưa hiểu chuyện, tôi đã mở lòng đón Giang Nham vào tim mình.
Cánh cửa ấy quá hẹp, mà Giang Nham thì quá lớn.
Anh bước vào, rồi không thể bước ra nữa.
Sau đó, anh chọn cách phá tung cánh cửa, cuối cùng cũng rời đi.
Nhưng trái tim thì đã rách nát, không thể nào chứa thêm ai khác.
Tôi chỉ còn biết giữ lấy căn phòng trống rỗng đầy thương tích ấy, sống như một kẻ lang thang không nhà.
Giang Nham từng nói anh muốn lang bạt.
Nhưng cuối cùng, người thực sự lang thang lại là tôi.