Theo lý, anh ấy và học trưởng không có cơ hội gặp nhau mới phải.

Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng.

Tiễn học trưởng về xong, tôi lại bắt xe định đưa Giang Nham về.

Nhưng xe vừa mở cửa, Giang Nham vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

“Sao thế? Lên xe đi chứ?” Tôi quay lại khó hiểu hỏi.

“Tiêu Tường.”

“Ừ?”

“Chồng chưa cưới của em là ai?”

Tôi gượng cười: “Tôi nói ra, anh cũng không biết đâu.”

“Em cứ nói đi, nói rồi anh sẽ biết.” Giang Nham nói chậm rãi: “Là người em quen trong mấy năm chúng ta chia tay sao?”

Đôi mắt anh nhìn tôi chằm chằm: “Tìm một ngày đi, hẹn ra gặp mặt một lần.”

“Có cần thiết vậy không?”

“Ừ, cần thiết.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười áy náy với bác tài, đóng cửa xe lại, sau đó quay người, nghiêm túc nhìn Giang Nham.

“Giang Nham, chúng ta đã chia tay rồi, anh không cần phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc tương lai của tôi nữa.”

Tôi dừng lại một lúc, cụp mắt xuống, hạ giọng: “Anh như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi, tôi có thể sẽ không kiềm chế được, lại muốn bám lấy anh.”

Giang Nham lặng lẽ nhìn tôi.

“Vậy nên… đừng gặp lại nữa nhé.”

Tôi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười với anh: “Anh sống tốt cuộc sống của anh là được rồi.

Còn nếu sau này anh kết hôn, thì đừng gửi thiệp cưới cho tôi, tôi không muốn phải lì xì cho anh đâu.”

10

Kìm nén tình cảm dành cho Giang Nham thật sự là chuyện rất khó.

Tình yêu chỉ có thể phai nhạt nhờ thời gian và khoảng cách, một khi tái ngộ hoặc chỉ cần một chút quan tâm thôi, tất cả sẽ dễ dàng đổ vỡ.

“Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là từ khi nào anh không còn yêu tôi nữa.”

Ngón tay buông thõng bên người lại vô thức co lại, tôi nhìn chằm chằm Giang Nham:

“Mọi thay đổi trong tình cảm đều có dấu hiệu, như là cãi vã nhiều hơn, bắt đầu chiến tranh lạnh.

Tôi tự thấy mình vẫn khá hiểu cảm xúc của anh, nhưng anh lại giống như một ngày kia… đột nhiên thay đổi.

Rất dứt khoát, rất lạnh lùng. Nói chia tay là chia tay, không cho Tôi lấy một chút cơ hội.”

“Vậy nên, bây giờ Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh.”

Trong mắt Giang Nham loé lên sự lúng túng, anh quay mặt đi, không nhìn tôi.

“Anh đã tìm được tự do mà anh muốn chưa?

Nếu anh tìm được rồi, vậy… cái này, có thể trả lại cho Tôi không?”

Tôi chỉ vào chiếc móc khoá hình cánh diều treo trên điện thoại của anh.

Giang Nham tay khẽ run, mất một lúc lâu mới tháo được móc khóa ra, đưa cho tôi.

“Cảm ơn. Như vậy, giữa chúng ta xem như hoàn toàn kết thúc rồi.”

Tôi cầm móc khóa, mỉm cười: “Không tiễn anh về đâu, sợ bị bạn gái anh nhìn thấy, lại hiểu lầm.”

“Tiêu Tường.” Giang Nham gọi tôi lại: “Cái người chồng chưa cưới của em, thật sự… tồn tại à?”

“Anh cứ coi là có đi. Cũng đừng lo anh ta có làm tổn thương Tôi không.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: “Sẽ không còn ai làm tôi đau hơn anh đâu.

Nên anh cứ yên tâm.

Bị anh bỏ rơi mà tôi còn sống được, nếu chẳng may lại bị ai đó bỏ rơi thêm lần nữa… chắc tôi cũng chịu được thôi.”

Tôi không nhìn nét mặt của Giang Nham nữa.

Tối hôm đó về nhà, tôi nhìn chiếc móc khóa hình cánh diều rất lâu.

Chiếc móc này mua vội vàng, chất lượng không tốt, đã bong tróc một chút, dây cũng đã được thay bằng chất liệu và màu sắc khác, không còn là sợi dây ban đầu.

Tôi gọi điện cho học trưởng, từ những câu nói úp mở của anh ấy, từng chút từng chút, tôi cuối cùng cũng ghép lại được một phần sự thật về việc chia tay giữa tôi và Giang Nham.

Học trưởng nói, anh từng âm thầm tìm gặp Giang Nham, cho anh ấy xem những đoạn video tôi tham gia các cuộc thi và chương trình biểu diễn ở trường.

Anh ấy cho rằng Giang Nham không xứng với tôi.

Hoặc nói đúng hơn — anh ấy cảm thấy, anh và tôi… mới là một cặp xứng đôi.

“Tôi thừa nhận, lúc đó còn trẻ bồng bột, nói năng chẳng suy nghĩ.”

Học trưởng thở dài: “Tôi theo đuổi em suốt bốn năm, em chưa từng liếc mắt nhìn tôi một cái.

Nên tôi có phần không cam tâm.”

“Sau này nghe nói em chia tay với Giang Nham, tôi cứ tưởng là mình có cơ hội rồi.”