Nhà chồng Hứa Linh vui mừng khôn xiết, lập tức chuyển khoản cho cô ta một triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ VNĐ).

Hứa Linh nhìn chằm chằm dải số trên màn hình điện thoại, nụ cười có phần gượng gạo.

Kiếp trước cô ta chia được cả trăm tỷ, kiếp này mới có một triệu, làm sao cô ta cam tâm cho được.

Cô ta đắp trọn một triệu đó lên người mình, mua những khóa phục hồi sau sinh đắt đỏ nhất: phục hồi cơ sàn chậu, phục hồi cơ thẳng bụng, bắn laser trị rạn da. Huấn luyện viên cá nhân, giáo viên yoga không thiếu một ai.

Kiểm soát ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, mỗi ngày ăn còn thanh đạm hơn cả nhà sư.

Hiệu quả có, nhưng không nhiều.

Vết rạn mờ đi chút ít, chuyển từ màu đỏ tím sang màu trắng bạc.

Bụng xẹp đi một vòng, nhưng da thịt nhão nhoét, nhón tay kéo một cái là dãn ra cả tấc.

Gội đầu một lần là rụng tóc làm tắc cả ống cống, hắt hơi vẫn són tiểu, lúc nào cũng phải dùng băng vệ sinh hằng ngày.

Y học hiện đại có giới hạn của nó, mà tổn thương do sinh nở là những tổn thương vĩnh viễn.

Lần mang thai này cô ta tinh thần căng thẳng cao độ, nhưng quá trình lại suôn sẻ đến mức khó tin.

Không ốm nghén, không thèm ngủ, không mỏi lưng, không đau khớp mu, không bị rỉ sữa.

Ăn ngon miệng, sắc mặt hồng hào, da dẻ mịn màng hẳn ra.

Cô ta gọi điện thoại cho chồng khoe khoang, nói rằng đứa bé lần này rất ngoan, không hề hành hạ mẹ chút nào.

Nhưng mẹ chồng thì nôn thốc nôn tháo.

Buổi sáng Hứa Linh ngồi ở bàn ăn uống sữa đậu nành, mẹ chồng đứng trong bếp chiên trứng. Dầu vừa cho vào chảo, bà đã bịt miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Buổi trưa nôn không ăn nổi cơm, buổi tối ngửi thấy mùi cá tanh lại lao vào nôn tiếp.

Bị hành hạ vài ngày, sắc mặt mẹ chồng vàng vọt, đi lại lảo đảo.

Bà vịn eo bước từ nhà vệ sinh ra, miệng cứ lẩm bẩm khó hiểu, nghĩ rằng chắc ăn trúng đồ hỏng rồi.

Hứa Kiến đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con ruồi.

“Mẹ,” Anh ta khó khăn lên tiếng, “Cái triệu chứng này của mẹ… y hệt như Linh Linh đợt mang thai lần trước.”

Bàn tay đang vịn tường của mẹ chồng cứng đờ.

Hứa Kiến túng lúng ho khan một tiếng, “Mẹ, không lẽ mẹ lại ‘nở hoa lần hai’, hồi xuân có thai thật đấy chứ?”

11.

Tôi đế thêm một câu: “Mẹ góa bụa bao nhiêu năm nay rồi, Hứa Kiến có thể thông cảm mà.”

Mẹ chồng vớ ngay lấy cái điều khiển tivi trên bàn ném thẳng về phía tôi. Tôi né đầu sang một bên, chiếc điều khiển đập trúng cánh tay Hứa Kiến.

“Cái đồ không biết xấu hổ này! Bà đây thủ tiết hai mươi ba năm! Mày dám hắt thứ nước bẩn đó lên đầu bà!”

Hứa Kiến nhặt cái điều khiển lên khuyên can: “Mẹ đừng kích động, cô ta vốn miệng tiện thế rồi.”

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, bụng mẹ chồng cũng mỗi ngày một to ra.

Đi chợ mua rau, gặp người quen hỏi sao dạo này béo thế, bà lúng túng giải thích là do đầy hơi khó tiêu.

Nhưng đầy hơi thì làm sao đầy liên tục ba tháng không xẹp, càng không thể gây ra đau mỏi thắt lưng được.

Nửa đêm, bà bắt đầu mất ngủ.

Lúc tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy bà đang ngồi trên sô pha phòng khách, dùng điện thoại tìm kiếm từ khóa “Phụ nữ mãn kinh bụng to ra là nguyên nhân gì”.

Vài ngày sau lại tìm “Phụ nữ lớn tuổi bụng to có phải bị u ác tính không”.

Sau đó, lịch sử tìm kiếm của bà đổi thành “Triệu chứng ung thư xơ tử cung giai đoạn cuối”.

Ban ngày bà cố gồng mình không nói, ban đêm lại trằn trọc lật qua lật lại tìm kiếm trên mạng.

Tốc độ hốc mắt bà trũng sâu xuống còn nhanh hơn tốc độ cái bụng bà phình to lên.

Hứa Kiến xin nghỉ nửa ngày đưa bà đi bệnh viện. Bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm lật đi lật lại xem ba lần, bảo rằng sức khỏe bà cụ chẳng có vấn đề gì, các chỉ số đều bình thường, về nhà chú ý nghỉ ngơi là được.

Nhưng về nhà xong mẹ chồng vẫn cứ nôn, đặc biệt là đúng tám giờ tối mỗi ngày.