Mẹ chồng ôm lấy cô ta, viền mắt cũng đỏ hoe. Một câu “Mẹ chịu thay con”, hai câu “Mẹ hận không thể đau thay con”.
Hứa Kiến đóng cửa lại, đột nhiên lên tiếng.
“Linh Linh,” Anh ta hất cằm về phía tôi, “Cô ta trước đây từng nói với anh, nghi ngờ em chuyển tác dụng phụ khi mang thai sang người cô ta đấy.”
Hứa Kiến xì một tiếng, lắc đầu, “Lúc đó anh chửi cô ta là thần kinh, nhưng giờ nhìn lại, có phải cô ta tìm ai làm phép hãm hại em rồi không?”
Hứa Linh quay ngoắt đầu lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đứng tựa cửa bếp, biểu cảm trên mặt muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.
“Tôi á? Tôi làm gì cơ?” Tôi giương hai tay ra, “Tôi ngày ngày đi làm rồi tan làm, điện thoại cô cứ kiểm tra thoải mái, lịch sử cuộc gọi, danh bạ wechat cô muốn lật xem thế nào thì lật, tôi lấy đâu ra thời gian đi tìm người làm phép?”
Tròng mắt Hứa Linh đảo qua đảo lại trên mặt tôi, dò xét đến ba lần mà chẳng thu hoạch được gì.
Cô ta “oaoa” khóc rống lên, ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm chặt cái bụng to tướng của mình.
“Con tiêu rồi… Con thật sự tiêu đời rồi… Anh ta nuôi thêm mấy cô bồ nhí bên ngoài, con biết chứ, anh ta chỉ lợi dụng khả năng sinh đẻ của con thôi, bố mẹ anh ta chỉ cần cháu nội… Bây giờ con biến thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này, chắc chắn anh ta sẽ bỏ con…”
Mẹ chồng ngồi xổm bên cạnh lau nước mắt cho cô ta, lau một lúc rồi chính bà ta cũng khóc theo.
Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết thành một cục.
Hứa Kiến đứng bên cạnh, xót xa đến mức chỉ hận không thể thay em gái gánh chịu.
Thế thì chi bằng… để mọi chuyện trở nên thú vị hơn chút nữa đi.
10.
Hứa Linh vừa suy sụp tinh thần vừa cắn răng sinh hạ một cặp sinh đôi con trai.
Bên ngoài phòng sinh, mẹ chồng nghe được bốn chữ “hai thằng cu có chim”, lập tức bật khóc thành tiếng.
Hứa Kiến viền mắt cũng đỏ au, miệng lặp đi lặp lại đúng một câu: “Tôi làm cậu rồi, tôi làm cậu rồi.”
Hứa Linh xuất viện xong đi thẳng về nhà mẹ đẻ ở cữ.
Cô ta lấy cớ là bảo mẫu không chăm sóc chu đáo bằng mẹ ruột.
Nhưng nguyên nhân thực sự là vì trong những ngày cô ta nằm viện đẻ, người chồng phú nhị đại của cô ta đã bị chụp lại cảnh dẫn một người phụ nữ khác bay tới Tam Á xem nhà.
Hứa Linh không rảnh mà quản chuyện đó, cô ta dành toàn bộ thời gian để dán mắt theo dõi tôi. Lần sinh đẻ này cô ta đã chịu khổ sở vô cùng, thai to khó sinh, suýt chút nữa thì không đẻ thường nổi.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả, cứ mỗi ngày đi làm rồi về nhà.
Hứa Linh chằm chằm theo dõi tôi tròn một tháng, nhưng chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
Ngày hết cữ, cô ta trang điểm kỹ càng, đánh liền ba lớp kem che khuyết điểm để lấp đi nếp nhăn khóe miệng và đuôi mắt.
Cô ta thay một chiếc váy liền thân chiết eo. Vì bụng sau sinh chưa rút hết, cô ta lôi cái gen nịt bụng ra bắt tôi siết chặt lại giúp.
“Chị dâu,” Cô ta đứng trước gương ở hành lang ngắm nghía trái phải, “Chị nói xem, có phải đàn ông đều cùng một giuộc khốn nạn như nhau không?”
Tôi không đáp lời, cô ta cũng chẳng chờ tôi trả lời, đạp giày cao gót đi thẳng.
Những ngày tháng tiếp theo, cô ta bận rộn như đánh trận.
Hôm nay ‘trà xanh’ của chồng đăng clip khoe đang ở Tam Á, cô ta lập tức bay tới đó chụp ảnh tình cảm đăng lên mạng dằn mặt.
Ngày mai ‘tiểu tứ’ đăng ảnh túi hàng hiệu trên Weibo, cô ta liền chạy ra trung tâm thương mại tậu cái y hệt về chụp up lên Moments wechat.
Vừa khóc lóc vừa đấu đá, chưa đầy bốn tháng, cô ta lại mang thai.
Cô ta ngồi trên sô pha nhà mẹ đẻ, tay siết chặt que thử thai, vẻ mặt không rõ là vui mừng hay sợ hãi.
“Hai vạch! Hai vạch rồi!” Mẹ chồng ôm chầm lấy Hứa Linh, giọng oang oang đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy, “Linh Linh nhà mình đúng là giỏi giang đẻ tốt!”