Uống đến ngày thứ tư, anh ta bắt đầu sốt cao, lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng ệch, nước tiểu đặc quánh màu như nước trà để qua đêm.
Ngày thứ năm anh ta rơi vào hôn mê, lúc đưa vào phòng ICU thì chức năng gan thận đã suy sụp toàn diện.
Suy đa tạng.
Cấp cứu ròng rã ba ngày, không cứu nổi.
Tôi thông báo cho tất cả họ hàng, đăng thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ lên nhóm chat gia đình.
Hứa Linh không về. Đang trong cữ mà cô ta đã mang thai luôn thai thứ tư, nhà chồng bắt cô ta nằm treo chân trên giường giữ thai, cô ta bảo không rút chân ra đi được.
Mẹ chồng nghe tin con trai cưng qua đời, mồm méo xệch, trúng gió tai biến luôn.
Tôi được thăng chức, vì thế tôi bán luôn căn nhà đó, mua lại một căn hộ nhỏ hơn ở gần công ty.
Tuy diện tích không lớn, nhưng đi lại thuận tiện, tiết kiệm được bao nhiêu rắc rối.
Mẹ chồng bị tôi tống vào viện dưỡng lão, mỗi tháng hai nghìn tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), bao ăn bao ở.
Chỉ có điều dịch vụ ở đó rất tệ, vệ sinh tiêu tiểu xử lý không bao giờ kịp thời.
Tôi trả trước nửa năm tiền phí, xem như đã cạn tình cạn nghĩa.
Lần mang thai thứ tư của Hứa Linh còn thê thảm hơn cả lần đầu.
Cô ta nôn mửa đến mức rách cả thực quản, thứ nôn ra lẫn đầy những sợi máu. Tách khớp xương mu đau đến mức không thể tự đi lại, khoảng cách từ giường ngủ đến nhà vệ sinh chỉ có vài bước mà phải có người xốc nách mới nhích đi được.
Sinh xong thai thứ tư, cô ta liệt luôn. Bác sĩ nói là do mạch máu chèn ép dây thần kinh gì đó, rủi ro phẫu thuật quá cao.
Nhà chồng cô ta lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn. Người chồng đến tháng thứ hai sau khi cô ta bị liệt thì đệ đơn ly hôn. Thỏa thuận chia tài sản ghi rành rành: con cái thuộc quyền nuôi dưỡng của nhà trai, nhà gái ra đi tay trắng.
Mấy gia tộc hào môn lúc bảo vệ tài sản thì chiêu trò nào cũng có, Hứa Linh chẳng xơ múi được đồng cắc nào.
Tám đứa con toàn bộ bị tống ra nước ngoài. Bố mẹ chồng cô ta tuyên bố thẳng thừng: Lũ trẻ không còn liên quan gì đến nhà họ Hứa của cô ta nữa, cấm cô ta gặp mặt, cấm liên lạc, cấm nhận người thân.
Tin tức cuối cùng về Hứa Linh mà tôi nghe được, là việc chồng cũ tái hôn đã kích động mạnh đến cô ta. Nhất thời nghĩ quẩn, cô ta đã nhảy từ trên sân thượng xuống tự vẫn.
Có người bảo là do trầm cảm sau sinh, có người lại bảo do liệt giường nằm một chỗ đả kích quá lớn, miệng lưỡi thế gian mỗi người một kiểu.
À, tôi quên kể, có hai chiếc bát sứ trắng viền vàng được Hứa Linh đặc biệt mang đi chùa xin khai quang làm phép.
Từ lúc Hứa Linh bắt đầu mang thai thai đầu tiên, cô ta ngày nào cũng bắt tôi dùng chiếc bát đó ăn cơm.
Về sau, khi một chiếc bát bị vỡ (hôm tôi hất đổ canh), mối liên kết giữa tôi và cô ta cũng vô tình được giải trừ.
Và tôi chỉ làm động tác vẽ hồ lô theo mẫu, đem chiếc bát còn lại cho mẹ chồng và Hứa Kiến dùng mà thôi.
Bọn họ đối xử với tôi ra sao, tôi trả lại y như vậy.
Tôi thích nghi rất nhanh với công việc ở chi nhánh Hoa Nam, mức lương cũng tăng lên gấp đôi.
Nhà mới cách công ty chỉ mười lăm phút đi bộ, mỗi sáng tôi có thể ngủ nướng thêm bốn mươi phút.
Tháng trước, viện dưỡng lão gọi điện thoại đến một lần, báo rằng vết lở loét do nằm lâu của mẹ chồng đang có dấu hiệu hoại tử nghiêm trọng, hỏi tôi có muốn nâng cấp lên gói chăm sóc cao cấp hơn không, thêm tám trăm tệ một tháng.
Tôi lạnh lùng đáp không cần đâu, cứ để bà ta tự sinh tự diệt đi.
Tôi xóa sạch toàn bộ số điện thoại của người nhà họ Hứa trong danh bạ, chính thức bước vào cuộc đời mới của riêng mình.