Micro của sếp vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta.
“Xin lỗ…” Lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong, anh ta đã “oẹ” một tiếng nôn thốc nôn tháo.
Người thì cầm điện thoại quay video, người thì đưa giấy ăn, người thì thấy gớm ghiếc lùi lại hai bước.
Về đến nhà tình trạng càng tồi tệ hơn, anh ta không thể ngửi được bất kỳ mùi gì.
Tôi nhắn một tin vào nhóm chat gia đình: “Dạo này Hứa Kiến nôn mửa liên tục, triệu chứng y hệt như Linh Linh lúc mang bầu, có phải nhà mình có bệnh di truyền gì không mọi người?”
Bảy cô tám dì nhắn lại mấy chục tin nhắn, người thì hỏi có phải gan có vấn đề không, người hỏi có phải bệnh dạ dày không, có người còn gửi một cái icon che miệng cười bảo hay là Hứa Kiến có tin vui rồi.
Hứa Kiến đứng giữa phòng khách chửi rủa tôi cả buổi, chửi từ việc tôi ăn nói hàm hồ đến chuyện tôi rắp tâm bất lương, cuối cùng ra lệnh cho tôi phải xin nghỉ phép đi cùng anh ta tới bệnh viện khám.
Chức năng gan, chức năng thận, siêu âm, nội soi dạ dày, có thể kiểm tra cái gì là xét nghiệm hết sạch, nhưng chẳng lòi ra bệnh gì.
Trên màn hình máy tính của bác sĩ, tôi đột nhiên nhìn thấy kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân của anh ta trước đây.
Rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tinh trùng yếu.
Tôi chụp lén lại tờ báo cáo đó, rồi “lỡ tay” gửi trượt vào nhóm chat gia đình.
Đến lúc vội vàng thu hồi lại thì đã có người chụp màn hình lưu lại mất rồi, thế là cả họ hàng ở quê đều biết chuyện.
Dì hai của anh ta gọi điện đến “quan tâm”, cậu ba gửi tin nhắn thoại “hỏi han”, chị họ thì đăng ngay một status trên WeChat: “Thương em trai tôi” kèm theo icon che miệng cười trộm.
Giờ thì cả thiên hạ đều biết nhà họ Hứa tòi ra một con gà trống vô dụng.
Bên này, Hứa Kiến còn vì xin nghỉ quá nhiều mà bị công ty ép nghỉ việc.
Thủ tục thôi việc chưa làm xong, thì đoạn video anh ta ôm thùng rác nôn khan giữa buổi team building đã bị phát tán rầm rộ trên mạng.
Tiêu đề giật tít: Nam nhân viên công ty phản ứng ốm nghén cực mạnh giữa buổi team building.
Lượt xem phá vỡ cột mốc mười vạn ngay trong ngày, bình luận bên dưới toàn một màu: “Có bầu rồi! Có bầu rồi!”
Các chuyên viên nghiên cứu hỏa tốc tìm đến tận nhà, ngỏ ý muốn mời Hứa Kiến tham gia một đề tài nghiên cứu về hiện tượng “mang thai giả ở nam giới”.
Hứa Kiến lùi lại hai bước, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh xám.
Tôi lách qua người anh ta đi ra cửa, nhận lấy tờ giấy cam kết tự nguyện từ tay chuyên viên nghiên cứu, lật thẳng đến trang cuối cùng rồi ký tên rẹt rẹt.
Hứa Kiến tóm chặt lấy tay tôi: “Cô làm cái gì vậy?”
Tôi nhếch mép cười nhạt: “Tất nhiên là đưa anh đi cống hiến cho viện nghiên cứu của quốc gia rồi.”
Ánh mắt của đám chuyên viên đồng loạt dán chặt vào bụng anh ta.
Cái bụng bia vừa to vừa cứng đơ kia, thoạt nhìn đúng là trông giống mang thai thật.
Môi anh ta run rẩy hồi lâu, mãi mới nặn ra được một câu: “Nhưng tôi là đàn ông mà!”
14.
Hứa Kiến bị đem đi nghiên cứu ròng rã suốt nửa năm trời.
Lấy máu, uống thuốc thử nghiệm, quan sát ghi chép, hai cánh tay bên trong bầm tím liền thành từng mảng, không tìm được lấy một chỗ da lành lặn.
Vào đúng ngày Hứa Linh thuận lợi sinh thai thứ ba, những động tĩnh trong bụng Hứa Kiến dừng lại, và anh ta được đưa về nhà.
Nhưng Hứa Kiến đã bị bắt uống quá nhiều thuốc: thuốc chống bài trừ, thuốc ức chế hormone, thuốc an thần… gan không thể đào thải nổi, toàn bộ độc tố tích tụ hết bên trong.
Sau khi về nhà, mẹ chồng đinh ninh rằng anh ta bị suy nhược cơ thể, mỗi ngày ninh một con gà mái già, đảng sâm hoàng kỳ kỷ tử trút cả vào nồi, hầm ròng rã ba tiếng đồng hồ rồi ép anh ta uống.