Đài truyền hình tranh thủ đà này, chuẩn bị làm bản mở rộng, quay một tập về sinh hoạt tình nguyện tại viện phúc lợi.
Mời Tiêu Dật Trần làm khách mời, tôi làm MC.
Tôi muốn từ chối, nhưng vì Tiêu Dật Trần yêu cầu người dẫn chương trình nhất định phải là tôi, nên lãnh đạo đưa ra mệnh lệnh không thể từ chối.
Tôi vốn nghĩ Tiêu Dật Trần sẽ nhân cơ hội này giở vài trò.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó anh ta thực sự nghiêm túc chơi đùa cùng bọn trẻ.
Nhìn ra được là anh ta thật sự thường xuyên đến đây, mấy đứa nhỏ đều rất quen với anh ta.
Vừa thấy anh ta đến đã gọi “Ba Tiêu”, bị bầu không khí đó ảnh hưởng nên tôi cũng nhanh chóng hòa nhập.
Cho đến khi tôi phát hiện trong một góc khuất có một cậu bé đứng lẻ loi.
Tôi nghĩ em là trẻ mới đến, chưa hòa nhập được với tập thể, nên định lại gần dỗ dành.
“Bé con, sao lại đứng một mình ở đây vậy?”
Tôi vừa cất lời, em như bị dọa sợ.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt em, thấy rất quen mắt.
Đến khi em quay đầu lại, tôi mới nhìn rõ, đứa trẻ này chính là Tiểu Quang.
“Tiểu Quang? Sao cháu lại ở đây?”
Có vẻ em vẫn còn nhớ tôi, vừa nghe tôi gọi tên liền lập tức bỏ chạy, tôi không kịp giữ lại.
Tiêu Dật Trần không thấy tôi đâu một lúc, liền đến tìm.
Tôi nắm lấy tay anh ta hỏi.
“Đó là Tiểu Quang đúng không? Anh biết không? Tại sao nó lại ở đây?”
Sắc mặt Tiêu Dật Trần có chút u ám, sau đó miễn cưỡng gật đầu.
“Anh biết? Tại sao nó lại ở viện phúc lợi?”
Anh ta lạnh nhạt mở miệng.
“Mẹ nó năm đó bỏ rơi nó, mà nó lại không có cha, không đến đây thì đi đâu được?”
Tôi không ngờ Bạch Tĩnh lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cả con ruột mình, chỉ biết chết lặng trước hành vi của cô ta.
“Thế còn anh? Dù sao thì Tiểu Quang cũng đã gọi anh là ba suốt bốn năm trời, cho dù không phải con ruột thì cũng nên có chút tình cảm chứ?”
Dù đứa trẻ đó không dễ thương, nhưng trẻ con vốn dĩ là vô tội.
Tiêu Dật Trần sao có thể nhẫn tâm để em ấy sống trong viện phúc lợi nhiều năm như vậy?
Còn phải chứng kiến người từng gọi là “ba” đến viện mỗi tuần chơi đùa cùng những đứa trẻ khác.
Nhìn cảnh vừa rồi, tâm lý đứa bé này chắc chắn đã ít nhiều có vấn đề.
Ba đứa con đã mất là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng tôi, tôi mãi mãi không thể làm mẹ nữa.
Vậy mà có người, rõ ràng đã sinh con ra, lại không biết quý trọng.
Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy Tiêu Dật Trần thật đáng ghê tởm.
“Năm đó không phải anh đã tìm mọi cách để nhận tổ quy tông cho thằng bé sao? Không phải nó đã được nhập hộ khẩu vào nhà họ Tiêu của các người rồi sao? Vậy tại sao các người lại không đối xử tử tế với nó!”
Khi nói đến đây, tôi cũng không rõ rốt cuộc là đang xót xa cho Tiểu Quang hay đang đau lòng vì ba đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của tôi.
Tiêu Dật Trần thấy tôi xúc động như vậy liền hoảng hốt, anh ta siết chặt tay tôi cố gắng xoa dịu.
“A Nghiên, em đừng giận. Nếu em muốn anh chăm sóc nó, anh có thể nhận nuôi nó trở về. Em nói gì anh cũng nghe, chỉ cần em đừng buồn được không, A Nghiên.”
Mùi nước hoa trên người anh ta vừa lan tới, tôi liền theo phản xạ cảm thấy buồn nôn.
Đang định đẩy anh ta ra thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Nghe kỹ thì giống như tiếng trẻ con khóc.
Tôi và Tiêu Dật Trần nhìn nhau, cũng không quan tâm điều gì khác nữa, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.
Bên ngoài, mấy đứa trẻ và nhân viên viện phúc lợi đang rối cả lên, Tiểu Quang vừa chạy ra thì đang bị một người nào đó kéo đi.
Tiểu Quang có vẻ rất chống cự với người kia, cứ vùng vẫy khóc mãi không ngừng.
Tôi và Tiêu Dật Trần giật mình, tưởng là ban ngày ban mặt lại gặp phải kẻ buôn người.
Vừa bước tới gần liền sững sờ tại chỗ.
Không ngờ lại gặp một người nằm ngoài dự đoán — Bạch Tĩnh.
Những năm qua cô ta dường như sống không mấy tốt.
Dù mặc toàn đồ hiệu nhưng rõ ràng đều là hàng lỗi mốt.
Trên mặt trang điểm đậm nhưng cũng không che nổi vẻ già nua.
Cô ta kéo tay Tiểu Quang, mặt mang vẻ dịu dàng đầy tình mẫu tử, nhưng lại không chú ý đến cổ tay bị cô ta nắm chặt của Tiểu Quang đã đỏ lên vì bị siết.
Tôi không nỡ nhìn, bước lên mạnh mẽ kéo cô ta ra, che chắn Tiểu Quang phía sau.
Cô ta bị tôi kéo lệch cả người, đang định mở miệng chửi bới thì quay đầu lại nhìn rõ mặt tôi, sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn.
“Khương Nghiên! Cô chưa chết sao? Là ma đấy…”
Dáng vẻ gào thét của cô ta khiến mấy đứa trẻ xung quanh bị dọa khóc òa.
Tiêu Dật Trần không nhịn được nữa, lớn tiếng quát cô ta.
“Bạch Tĩnh, cô điên cái gì vậy!”
Bạch Tĩnh nhìn thấy Tiêu Dật Trần như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức túm lấy cánh tay anh ta run rẩy nói.