“Chẳng qua chỉ là bình thê. Bình thê cũng là thiếp, chỉ gọi dễ nghe hơn mà thôi. Chuyện như thế nàng cũng không chịu nổi, chẳng lẽ sau này ta sẽ không nạp thiếp?”

“Con cháu thế gia trong kinh thành, ai chẳng tam thê tứ thiếp?”

“Nàng không muốn về phủ thì cứ ở nhà mẹ đẻ mà suy nghĩ cho rõ thế nào là hiền đức, thế nào là tam tòng tứ đức.”

“Từ ngày gả vào Hầu phủ, nàng không phụng dưỡng bà mẫu, không biết săn sóc phu quân, ngày ngày chỉ biết khóc. Có nhiều phúc khí đến đâu cũng bị nàng khóc sạch.”

“Nàng suy nghĩ cho rõ. Nghĩ thông rồi thì tự mình trở về Hầu phủ. Nếu không muốn về, ta cũng có thể ban cho nàng một tờ hưu thư.”

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Thẩm Ngọc Chiêu vốn tưởng Tiêu Tử An sẽ dỗ mình.

Không ngờ hắn ngay cả một câu cũng không dỗ đã bỏ đi.

Nàng tức giận đến mức động thai khí ngay tại chỗ.

Mẫu thân cuống cuồng như phát điên, gọi đại phu kê thuốc an thai cho nàng uống.

Kết quả Thẩm Ngọc Chiêu lại nhất quyết đòi Tiêu Tử An tới dỗ mình uống thuốc mới chịu uống, miệng còn nói:

“Đây là đích trưởng tôn của Hầu phủ. Ta không tin chàng có thể nhẫn tâm nhìn đích trưởng tử của mình xảy ra chuyện.”

Nhưng Tiêu Tử An vẫn thờ ơ.

Đến nửa đêm, Thẩm Ngọc Chiêu đau bụng dữ dội, máu chảy không ngừng.

Cuối cùng nàng thật sự sảy thai.

Lúc này Thẩm Ngọc Chiêu có hối cũng đã muộn.

Còn Tiêu gia nghe tin Thẩm Ngọc Chiêu không chịu uống thuốc an thai, tự mình làm mất đứa con trong bụng, lập tức đòi hưu thê.

Hầu phu nhân nổi giận:

“Ta chưa từng thấy người làm mẫu thân nào nhẫn tâm đến vậy, lại dùng chính đứa con trong bụng để uy hiếp phu quân. Tiêu gia chúng ta không cần loại con dâu như thế.”

Lần này Thẩm Ngọc Chiêu không cần trở về Hầu phủ nữa.

Tiêu gia trực tiếp đưa một tờ hưu thư, đuổi nàng khỏi cửa.

Nàng cầm hưu thư tới phủ Vũ An Hầu đòi gặp Tiêu Tử An.

Nhưng cửa lớn phủ Vũ An Hầu đóng chặt, ngăn nàng ở bên ngoài.

Chỉ có ma ma quản sự ra gặp nàng:

“Thẩm thị, ngươi gả vào Hầu phủ chưa đầy nửa năm, tính tình kiêu căng tùy hứng, bản thân thân thể yếu lại không chịu cho phu quân nạp thiếp khai chi tán diệp.”

“Khó khăn lắm mới mang thai được, cuối cùng chính mình lại làm mất.”

“Loại con dâu như ngươi, nhà nào dám nhận? Sau này tự lo cho mình đi.”

Thẩm Ngọc Chiêu bảo mẫu thân vào cung cầu ta, muốn ta làm chủ cho nàng.

Ta không gặp mẫu thân, chỉ sai người truyền một câu:

“Mẫu thân thiên vị tỷ tỷ, từ đầu nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.”

Mẫu thân và Thẩm Ngọc Chiêu ngày ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, lại náo loạn với phụ thân, đòi ông tới Hầu phủ cầu tình, hoặc vào cung tìm ta làm chủ cho Thẩm Ngọc Chiêu.

Phụ thân phiền không chịu nổi, cuối cùng nổi giận:

“Người do chính nàng chiều hư, bây giờ còn muốn liên lụy ai?”

“Bây giờ nó đã trở thành trò cười của cả kinh thành, nàng còn muốn ta mặt dày thế nào tới Hầu phủ cầu người?”

“Lúc trước nàng thiên vị Ngọc Chiêu, đối xử bất công với Ngọc Dung. Bây giờ nàng còn mặt mũi nào cầu xin nó?”

Phụ thân hạ quyết tâm, đưa cả mẫu thân và tỷ tỷ về quê cũ Thanh Châu, để bọn họ ở lại nhà tổ tự kiểm điểm, không cho phép trở về kinh.

Còn Tiêu Tử An nghe lời Hầu phu nhân, cưới muội muội của Hiền phi nương nương làm thê.

Vốn tưởng có thể trèo lên cành cao nhà mẹ đẻ Hiền phi.

Không ngờ Hiền phi thấy Hoàng hậu bệnh nặng, không còn sức phân tâm chăm sóc Thái tử, lại bỏ thuốc vào đồ ăn của Thái tử.

Không ngờ phần đồ ăn ấy lại được Thái tử mang tới cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn thân thể yếu, ăn vào lập tức thổ huyết.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, sai người điều tra.

Mưu kế của Hiền phi lập tức bị phơi bày toàn bộ.

Hoàng thượng đánh Hiền phi vào lãnh cung, cả gia tộc bên nhà mẹ đẻ đều bị tống vào đại lao, tru liên tam tộc.

Muội muội của Hiền phi cùng Tiêu Tử An cũng bị tống vào ngục.

Toàn bộ trực hệ nhà mẹ đẻ Hiền phi bị chém đầu.

Những tộc nhân còn lại đều bị lưu đày ba nghìn dặm.

Bao gồm cả phu thê Tiêu Tử An.

Còn Hoàng hậu sau khi trúng độc cuối cùng cũng không qua khỏi.

Trước khi lâm chung, nàng giao Thái tử cho ta.

“Hoàng thượng, Dung Quý phi muội muội có duyên với Thái tử. Sau này hãy giao Thái tử cho Dung Quý phi nuôi dưỡng, như vậy thần thiếp cũng có thể yên lòng.”

Sau khi Hoàng hậu băng hà, Hoàng thượng hạ chỉ giao Thái tử cho ta nuôi dưỡng.

Ta được tấn phong Hoàng Quý phi, vị đồng phó hậu, chấp chưởng quyền quản lý lục cung.

Ta cầu Hoàng thượng ban cho phụ thân một chức quan nhàn, thăng thêm một cấp, để ông an hưởng tuổi già với chức quan tam phẩm, không cần phải vào triều nữa.

Ông có tộc nhân ở kinh thành chăm sóc, an hưởng những năm cuối đời.

Ta không còn nghe tin về Thẩm Ngọc Chiêu và mẫu thân nữa.

Nghe nói bọn họ sống rất thanh khổ ở quê cũ, nhưng phụ thân không bao giờ đón họ trở lại.

Ta ở trong cung, với thân phận Hoàng Quý phi chấp chưởng lục cung, nuôi dưỡng Thái tử.

Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt.

Không có thịnh sủng, nhưng lại dành cho ta sự tôn trọng như đối với Hoàng hậu.

Còn Thái tử lớn lên dưới gối ta, coi ta như mẫu thân ruột, vô cùng hiếu thuận.