Mấy vị tộc lão trong sảnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, con ngươi đảo nửa ngày, cuối cùng đồng loạt gật đầu.
“Thôi thị danh Cầm, trinh tĩnh hiền thục, có công nuôi dưỡng tự tử, ghi vào danh nghĩa trưởng phòng Trang Chu, làm vị vong nhân.”
Đại tẩu quay đầu chớp mắt với ta, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: muội xem, cái miệng này của ta có phải còn nhanh nhẹn hơn cây bút của muội không?
Ta nắm tay Lâm Lâm, lặng lẽ cong khóe môi.
Hơn ba năm qua, những số liệu ta vất vả tích góp, đều được đại tẩu đổi thành bến cảng an toàn cho mẹ con ta.
Đáng!
14
Ngày tiệc quá kế, từ đường Trang gia mở rộng.
Hai hàng nến đỏ cháy từ cửa vào đến trước bàn thờ, ngọn lửa không hề lay động, chiếu cả sảnh đường trang nghiêm.
Các tộc lão ngồi theo bối phận, vị lớn tuổi nhất run rẩy nâng gia phả ra, lật đến trang nhị phòng.
Trang Chính đứng trước hương án, đích thân xóa tên Trang Lâm khỏi dòng chữ nhỏ dưới danh nghĩa Trang Tự, rồi lật sang trưởng phòng, thêm mực mới dưới tên Trang Chu.
“Cháu đời thứ mười hai Trang thị, tên Lâm, thừa kế hương hỏa trưởng phòng Trang Chu. Lập vào giữa thu năm Thiên Hữu thứ ba.”
Giọng không cao, nhưng vang ong ong trong từ đường.
Trang Lâm mặc một bộ cẩm bào màu chàm mới may, thân hình nhỏ bé quỳ trên bồ đoàn, dập đầu ba cái với linh vị Trang Chu.
Đại tẩu đỏ mắt cúi người đỡ nó dậy, sờ trán nó: “Đứa trẻ ngoan, về sau con chính là con trai của Hành Chi rồi.”
Trang Chính lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội treo lên cổ Trang Lâm, Trang Nghiêm đưa một phương nghiên Đoan.
Hai vị bá phụ một trái một phải nắm tay nó.
Trang Chính vỗ vai nó: “Về sau theo đại bá phụ, cưỡi ngựa đọc sách, thứ gì cũng sẽ không thiếu con.”
Trang Lâm rụt rè nắm miếng ngọc bội kia, quay đầu nhìn ta một cái.
Ta gật đầu với nó, nó mới mím môi, ưỡn thẳng lưng.
Sau đó là ghi tên ta.
Tộc lão chấm mực mới, đặt bút xuống vị trí thê vị bên cạnh tên Trang Chu.
Ngòi bút di chuyển, viết xuống bốn chữ “Thôi thị nữ Thôi Tuyết”.
Màu mực thấm vào trang giấy ố vàng, đặt song song với tên đại tẩu nhị tẩu, ngay ngắn liệt trong hàng chị em dâu của trưởng phòng.
Kể từ khoảnh khắc này, trên gia phả không còn “thê tử Trang Tự là Thôi thị, trưởng nữ đích xuất của Thôi Toàn ở Lâm Giang”, chỉ còn “thê tử Trang Chu là Thôi thị, trưởng nữ đích xuất của Thôi Toàn ở Lâm Giang”.
Đại tẩu tự tay cài một đóa hoa lụa trắng tinh bên tóc mai ta, lùi lại hai bước ngắm một lát, nhẹ giọng nói: “Sau này muội ở tòa nhà phía tây, rồi bảo người mở thêm một cổng trăng, tiện cho chúng ta qua lại chăm sóc nhau.”
Ta sờ đóa hoa bên tóc mai, cười với nàng ấy.
Cũng đúng lúc này, Trang Tự cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Thôi Tuyết!”
Hắn gọi thẳng cả họ tên ta, giọng vỡ ra.
15
Trang Tự vài bước lao đến trước bàn, ngón tay chỉ vào quyển gia phả kia, khớp ngón tay run rẩy: “Nàng có ý gì? Trang Lâm quá kế, ta nhận rồi. Tên nàng sao cũng xuất hiện bên cạnh Trang Chu?”
Đại tẩu dựng ngược mày liễu: “Trang Tự, đây là từ đường tông tộc, ngươi la hét cái gì?”
Trang Chính đứng dậy.
Quan vị của hắn cao hơn, lại là trưởng tử trưởng phòng, càng là người có quan chức cao nhất Trang gia.
Khí thế áp đảo Trang Tự lục phẩm.
Cơn giận trong họng Trang Tự cứ thế bị nghẹn lại.
Trang Chính vươn tay xoay quyển gia phả về phía Trang Tự, chỉ vào dòng chữ dưới tên Trang Chu: “Ngươi nhìn cho rõ, Thôi thị nữ Thôi Tuyết, danh chính ngôn thuận được ghi vào, là các tộc lão đích thân đặt bút. Hôm nay ngươi đến là để chất vấn các tộc lão không xứng động bút sao?”
“Trang Chu đã chết rồi! Bảo nàng ấy gả cho một người chết?”
“Hành Chi đúng là đã mất.” Trang Nghiêm cũng đứng dậy, giọng lạnh như ngâm băng. “Nhưng hương hỏa của Hành Chi cần có người tiếp nối. Ngươi đem con trai ngươi quá kế qua đây, lại không để thân nương ở bên cạnh dạy dỗ, ngươi muốn đứa trẻ vừa chuyển ổ đã không ai quản sao?”
Mặt Trang Tự đỏ bừng: “Vậy nàng ấy cũng không thể…”
“Ngươi có tư cách gì quản nàng ấy?” Đại tẩu đột nhiên nâng cao giọng, một tát vỗ xuống bàn. “Trang Tự, ngươi ôm con trai ngươi mấy lần trong lòng không rõ sao? Ngươi dọn rỗng kho của mình để lấp hố cho kẻ trong khách viện kia, ngươi tưởng cả tộc đều mù à? Ngươi vì con tiện nhân bên ngoài mà ngay cả thê tử và con trai cũng không cần, còn tự mình viết hòa ly thư và đoạn thân thư. Thôi thị bằng lòng thủ tiết cho Hành Chi, liên quan gì đến ngươi?”
Trang Tự bị tiếng gào của nàng ấy làm lùi một bước.
Cuối cùng hắn chuyển ánh mắt sang ta.
Ta đứng nguyên tại chỗ không động, cười với hắn một cái, không lạnh không nóng.
“Lần trước gặp mặt, lúc ký hòa ly thư, chàng chẳng phải rất sốt sắng sao? Sao bây giờ chữ đã ký, ấn đã đóng, ngược lại không nhận nữa?”
“Nàng!” Hắn chỉ vào chóp mũi ta, giọng run rẩy. “Nàng tính kế ta! Từ đầu đến cuối nàng đều tính kế ta!”
16
“Ta tính kế chàng cái gì?”
Sau khi từ Chu gia trở về, ta đã dẫn con trai rời khỏi Trang gia, dọn vào khách viện của trưởng phòng.
Nhưng Trang Tự lại không hề sống cuộc sống hai người đẹp đẽ với Thôi Cẩm.