“Em cứ làm việc của em đi, anh ngủ đây.”

Anh không quan tâm tôi định làm gì.

Cũng không biết là vì anh chắc chắn rằng tôi tuyệt đối không thể rời khỏi anh, nên mới không hề kiêng dè.

Hay là cho dù có biết tôi sẽ rời đi, anh cũng chẳng mảy may để tâm.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc, chợt lại lục thấy dưới đáy vali hai tấm vé blind box của nhà hát đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi nhớ đây là phần thưởng trúng được mấy tháng trước, khi tôi và Du Tư Niên bốc thăm trước cửa nhà hát.

Có thể dùng tấm vé này để xem miễn phí một vở kịch.

Chúng tôi đã hẹn từ lâu sẽ cùng đi xem.

Kết quả Đàm Khả Nghiên vừa về nước, đã chẳng còn ai nhớ tới chuyện này nữa.

Tôi giơ tấm vé lên, quay đầu gọi Du Tư Niên:

“Ngày mai chúng ta đi dùng tấm vé này đi.”

Du Tư Niên đáp qua loa:

“Được.”

Thế là tôi cất kỹ tấm vé, đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn.

Xem xong vở kịch này, giữa chúng tôi sẽ thật sự không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Ngày hôm sau, tôi và Du Tư Niên tới nhà hát.

Đúng lúc nhà hát đang công diễn vở kịch kinh điển chuyển thể từ tác phẩm của Trương Ái Linh: Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng.

Chương 23

Phân đoạn kinh điển nhất của vở kịch này chính là lời tự bạch của nam chính.

Anh ta nói: Mỗi người đàn ông đều có hai người phụ nữ.

Cưới hoa hồng đỏ, thì sắc đỏ ấy sẽ biến thành một vệt máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng sẽ là ánh trăng sáng trước đầu giường.

Cưới hoa hồng trắng, thì màu trắng ấy sẽ chỉ còn là một hạt cơm dính trên áo, còn hoa hồng đỏ sẽ thành nốt chu sa nơi đầu tim.

Khi xem đến đoạn này, tôi đã hoàn toàn nhập tâm, đến cả vành mắt cũng ươn ướt.

Tôi không khỏi đặt mình vào đó.

Đàm Khả Nghiên chính là bông hồng trắng trong cuộc đời Du Tư Niên, thánh khiết, xinh đẹp.

Còn tôi…

Tôi bất giác quay sang nhìn Du Tư Niên.

Thế nhưng trong rạp hát tối mờ, anh lại đang chăm chú trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Hai chữ “Khả Nghiên” trên màn hình đâm vào tim tôi đau nhói.

【Anh đang làm gì vậy? Em chán quá, anh có thể tới ở với em không?】

【Đợi một lát, anh qua ngay.】

Du Tư Niên trả lời xong tin nhắn rất nhanh, như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt bình tĩnh của tôi.

Anh nghi hoặc hỏi:

“Làm sao vậy? Vở kịch không hay à?”

Tôi lắc đầu, chỉ nói:

“Không có gì.”

Tôi lại nhìn lên sân khấu.

Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình đến cả một vệt máu muỗi cũng chẳng bằng…

Tim tôi đau nhói, cảm thấy bản thân vừa buồn cười vừa đáng thương.

Sau khi vở kịch kết thúc, chúng tôi theo dòng người đi ra cửa nhà hát.

Rõ ràng tôi biết anh vội là vì muốn đến chỗ hẹn với Đàm Khả Nghiên, vậy mà vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Chúng ta về nhà ăn cơm nhé, em đã mua rất nhiều món anh thích…”

Nhưng Du Tư Niên lại dứt khoát ngắt lời tôi:

“Thôi, lát nữa anh có việc.”

“Chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không mất của anh quá nhiều thời gian.”

Tôi lên tiếng níu kéo.

Tôi chỉ muốn ăn với anh bữa cơm cuối cùng, coi như vẽ dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Nhưng Du Tư Niên cũng không muốn.

Chương 24

Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhạt nhòa, chẳng khác gì từng ngày bình thường trong suốt năm năm qua.

Anh nói:

“Để lần sau đi, khi nào anh rảnh nhất định sẽ đi với em.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng buông xuống được.

Tôi cũng như mọi lần, chào anh:

“Được, em biết rồi.”

Tôi nhìn Du Tư Niên quay người rời đi, vội vã chặn một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến mất khỏi nơi này.

Lúc ấy tôi mới khẽ nói:

“Không có lần sau đâu, Du Tư Niên.”

Về đến nhà, người đến lấy đồ đúng hẹn đã chờ sẵn ở cửa.

Tôi gửi tất cả số quần áo không thể mang sang Đức về nhà bố mẹ.

Sau đó lại gom hết ảnh chụp chung và đồ đôi của hai người, ném tất cả vào đống rác.

Trước khi rời đi, tôi lấy giấy ghi chú ra, để lại cho Du Tư Niên món quà chia tay.

Tôi dán trên tủ lạnh:

【Rau tốt nhất nên ăn hết trong vòng ba ngày, thịt bò em để trong ngăn đông rồi, muốn ăn thì nhớ lấy ra rã đông trước.】

Tôi dán trên máy giặt:

【Áo len, vest của anh không được giặt bằng máy, phải mang ra tiệm giặt khô, quần áo khác màu cũng tuyệt đối không được giặt chung.】

Tôi dán ở ban công:

【Cây xanh trên bệ cửa sổ ít nhất một tuần phải tưới một lần, nếu không sẽ khô chết.】

……