Mở miệng muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã bình tĩnh đi vòng qua anh.
Rời đi như thể chưa từng đến.
Tôi rời khỏi Nhà triển lãm Thiên văn.
Rồi quay về công ty.
Sớm biết thế này, tôi thà ở lại họp cho xong.
Sau khi tan làm, tôi lái xe về nhà.
Xe vừa dừng.
Tôi lại nhìn thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt trước khu chung cư.
Du Tư Niên và Đàm Khả Nghiên đang tản bộ như một cặp tình nhân.
Đúng rồi.
Tôi chợt nhớ ra.
Sau khi Đàm Khả Nghiên về nước, căn hộ của cô ta là do Du Tư Niên tìm giúp.
Ngay ở tòa nhà bên cạnh nhà chúng tôi.
Tôi chậm rãi bước tới.
Nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Chỉ nghe Đàm Khả Nghiên nói với giọng ngượng ngùng:
“Cảm ơn món quà của anh, em rất thích.”
Giọng Du Tư Niên dịu dàng như gió đêm.
“Em thích là được.”
Hai người cứ vậy chậm rãi đi tới dưới lầu.
Đến lúc tạm biệt, Du Tư Niên đứng nhìn cô ta lên lầu.
Nhưng Đàm Khả Nghiên không đi.
Cô ta cắn môi, nói:
“Muộn thế này còn phải để anh đưa em về, thật ngại quá.”
“Nếu Trình Hạ biết được, chắc lại tới tìm anh gây chuyện rồi.”
Chân mày Du Tư Niên khẽ nhíu.
Đàm Khả Nghiên đang âm thầm đắc ý.
Thì giọng nói lạnh lẽo của tôi bỗng vang lên phía sau cô ta.
“Tôi không để ý đâu.”
Chương 19
Tôi bước ra từ dưới gốc cây bên cạnh, bình tĩnh nhìn Đàm Khả Nghiên rồi nói:
“Chẳng phải là bạn bè sao, đưa nhau về nhà cũng đâu có gì to tát, đúng không?”
Sắc mặt Đàm Khả Nghiên lúc xanh lúc đỏ, khó khăn lắm mới gượng cười được:
“Ừ, là tôi nghĩ nhiều rồi.”
Lúc này tôi mới liếc nhìn Du Tư Niên một cái, rồi bước về phía trước.
Rất nhanh sau đó, Du Tư Niên đã đi theo.
Nhưng anh im lặng, đến một lời giải thích cũng không có.
Vừa về đến nhà.
Lambert đã gửi WeChat cho tôi:
“Thứ Sáu tuần này bọn tôi định làm tiệc tiễn cậu, không được không đến đâu đấy!”
Tôi cười cười, ngẩng đầu nhìn Du Tư Niên, bình tĩnh hỏi:
“Thứ Sáu này tôi có một buổi tụ tập, anh có muốn đi không?”
Du Tư Niên khựng lại, có chút ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động mời anh tham gia buổi tụ tập của mình.
Đối diện với ánh mắt phẳng lặng như nước của tôi, trong lòng anh bỗng nhiên nhảy dựng lên, theo bản năng liền đồng ý:
“Được, anh sẽ đi.”
Ngày tụ tập hôm ấy, vừa tan làm tôi đã đúng giờ đến địa điểm hẹn.
Bạn bè đều lưu luyến vây quanh tôi:
“Cậu sang Đức rồi, sau này muốn gặp lại chắc khó lắm, thật sự không nỡ chút nào.”
Tôi mỉm cười chân thành, ôm lại đối phương.
“Không sao, chờ tôi sang Đức gây dựng được sự nghiệp, tôi sẽ đón cậu qua đó nuôi luôn.”
Lúc này bạn thân mới bật cười qua hàng nước mắt.
Lambert lại nhìn về phía cửa, nghi hoặc hỏi:
“Chẳng phải cậu nói bạn trai cậu cũng tới sao? Người đâu?”
Tôi đang định lên tiếng, thì đã nghe thấy giọng Du Tư Niên vang lên từ phía sau.
“Bọn tôi không đến muộn chứ?”
Tôi quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rút.
Du Tư Niên đúng là đã tới.
Nhưng bên cạnh anh lại còn có Đàm Khả Nghiên.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh này.
Du Tư Niên vẫn bình thản giải thích:
“Khả Nghiên nghe nói bọn tôi đi tụ tập, cô ấy cũng muốn tới tham gia, em để ý chứ?”
Chương 20
Tôi khẽ cong môi.
Đương nhiên là tôi để ý.
Nhưng Đàm Khả Nghiên đã đến đây rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể đuổi người đi?
“Vào đi, đừng khách sáo.”
Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy.
Bữa tiệc tiễn này quả thật ăn đến vô cùng khó xử.
Trước mặt bạn bè tôi, Du Tư Niên còn xới cơm gắp thức ăn cho Đàm Khả Nghiên.
Anh nói:
“Đây, món em thích nhất, sườn hầm khoai tây.”
Lambert cuối cùng không nhịn được, hừ lạnh một tiếng:
“Du Tư Niên, bạn gái anh không gắp được món mình thích, anh cũng gắp cho cô ấy một miếng đi chứ.”
Kết quả Du Tư Niên khựng lại, vậy mà không biết phải ra tay từ đâu.
Tôi hiểu rất rõ.
Anh vốn chẳng hề biết sở thích của tôi.
“Không sao, tôi tự gắp được.”
Tôi cười gượng, xoay bàn kính trên bàn ăn.
Bữa cơm này cứ thế kết thúc trong một bầu không khí kỳ quái khó tả.
Lambert vẫn chưa cam lòng, đề nghị:
“Ăn no uống đủ rồi, hay qua quán board game bên cạnh chơi một ván Ma Sói đi?”
Tôi sững người.
Tôi biết Lambert muốn giúp tôi gỡ gạc lại thể diện.
Nhưng ngày mai tôi đã định sẽ nói chia tay với Du Tư Niên rồi…
Tôi đang định từ chối, thì lại thấy Du Tư Niên gật đầu.