Lần cuối cùng thôi.

Đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Du Tư Niên.

……

Ba năm sau.

Chương 34

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo khoác màu camel, mái tóc đỏ hơi xoăn buông xuống sau lưng.

Dáng người thon thả yêu kiều của tôi vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn trong phòng.

Tôi phớt lờ tất cả, uyển chuyển bước vào văn phòng lãnh đạo.

Người ngồi bên trong chính là quản lý của chi nhánh Đức.

Thấy tôi bước vào, khuôn mặt nghiêm túc của ông cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười:

“Cô tới rồi à?”

Tôi ừ một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống.

“Đơn xin thế nào rồi?”

Quản lý hiền hòa cười, lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ.

“Xong rồi, lệnh điều động về nước của cô đã được phê duyệt chính thức, ba ngày nữa xuất phát.”

“Sau khi về nước, cô sẽ trực tiếp trở thành người đứng thứ hai bên đó, thế nào, coi như được thăng chức rồi chứ.”

Lúc này tôi mới khẽ mỉm cười.

Tôi bước tới, nhận lấy tập hồ sơ, xác nhận không có sai sót gì xong, chân mày cũng giãn ra không ít.

“Tôi mất ba năm để đưa công ty bên Đức thành ra như bây giờ, Đức Khánh đương nhiên phải thăng chức để giữ tôi lại chứ.”

Hiếm khi tôi đùa một câu.

Quản lý cũng không để ý, nói thêm vài câu rồi để tôi đi.

Tôi từ trong văn phòng bước ra, đối diện liền gặp Khúc Đồng Chu.

Qua ba năm, tiếng Trung của anh ấy quả thật đã tiến bộ không ít.

“Sao rồi?”

Tôi giơ tập hồ sơ trong tay lên.

“Được về nhà rồi.”

Tôi cười dịu dàng, trong nụ cười thậm chí còn mang theo chút lưu luyến.

Khúc Đồng Chu thật lòng vui cho tôi, đồng thời cũng có chút mất mát không nói nên lời.

“Vậy sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa sao?”

Tôi vỗ vai anh ấy, thuận miệng nói:

“Không sao, cùng lắm thì anh tới Trung Quốc phát triển mà. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh đi leo Vạn Lý Trường Thành.”

Tôi nói rất nhẹ nhàng, cũng không mang theo bao nhiêu thành ý.

Dù sao thì gia đình Khúc Đồng Chu đều ở Đức, mà tiếng Trung của anh ấy thường cũng chỉ có một mình tôi nghe hiểu.

Nhưng lúc này, anh ấy lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu:

“Được thôi.”

Tôi còn tưởng anh ấy nói chuyện leo Trường Thành, nên cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi.

Chỉ có Khúc Đồng Chu vẫn đứng phía sau tôi, lặng lẽ nhìn theo.

Ba ngày sau.

Tôi bình an đáp xuống Bắc Kinh.

Tôi đeo kính râm, bình tĩnh bước về phía trước.

Phía sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen lướt qua vai tôi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn năm mét.

Bước chân Du Tư Niên bỗng khựng lại, thần sắc thoáng qua một tia kinh ngạc.

Sau đó, anh đột ngột quay đầu lại.

Chương 35

Phía sau người qua kẻ lại, ai cũng có hướng đi của riêng mình.

Chỉ không có bóng dáng quen thuộc ấy.

Du Tư Niên nhìn một vòng, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.

“Tư Niên, sao vậy?”

Đồng nghiệp tò mò nhìn anh.

Du Tư Niên lắc đầu, mọi cảm xúc đều được thu lại, lạnh nhạt nói:

“Không có gì, nhìn nhầm thôi.”

Nói xong, anh lại bình tĩnh bước tiếp.

Cho đến khi ngồi lên máy bay, trong lòng anh vẫn còn chút dao động kỳ lạ.

Đã ba năm rồi, sao anh lại nhớ tới Trình Hạ nữa?

Chẳng lẽ nỗi đau Trình Hạ để lại, vẫn còn chưa đủ sâu sao?

Du Tư Niên nhắm mắt, che giấu toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt.

Ba năm trước, anh cho rằng tôi vì tiền đồ mà chọn chia tay với anh.

Anh không đuổi theo, cũng không nói gì, mặc nhận chuyện chia tay của chúng tôi.

Anh tưởng chuyện này cũng giống như lần chia tay với Đàm Khả Nghiên, đau vài ngày rồi sẽ qua.

Nhưng sau một tuần chia tay, anh vẫn nhớ tới tôi.

Sau một tháng chia tay, anh vẫn còn nhớ tới tôi.

Lúc ăn cơm, anh nhớ món ăn tôi nấu.

Lúc thức dậy, anh nhớ dáng vẻ tôi nằm ngủ bên cạnh.

Lúc giặt quần áo đen trắng chung với nhau rồi bị lem màu, anh lại nhớ tới những lời lải nhải của tôi.

Cuộc sống của anh từ lúc nào đã bị phủ kín bóng dáng tôi rồi.

Nhưng tôi đã bỏ anh lại.

Du Tư Niên cảm thấy mình nên có lòng tự trọng, vì thế cứ nhịn mãi, không đi tìm tôi.

Nhưng nỗi nhớ ấy càng lúc càng nặng, gần như muốn đè sập anh.

Đến lúc đó, anh mới chậm chạp nhận ra, có lẽ mình đã yêu tôi rồi.

Thế nhưng lúc ấy, bên cạnh anh cũng đã không còn tôi nữa rồi.

Du Tư Niên đột ngột mở mắt, lồng ngực nghẹn lại.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thu toàn bộ thành phố vào trong tầm mắt, nhưng anh biết rõ, trong đó không có tôi.

……

Ngày thứ ba sau khi tôi về nước, tôi chính thức vào làm tại Đức Khánh.

Chương 36

Vẫn là cấp trên trực tiếp trước đây, hợp tác với nhau vẫn rất ăn ý.

Chỉ là…