Chàng từ một thế tử trở thành thủ tốt thấp kém nhất, ngày ngày sửa chữa cánh cổng từng bị chính mình mở ra.
Xuân qua thu tới, chàng viết rất nhiều thư cho ta.
Lá thư đầu tiên dài mười trang, giải thích vì sao năm đó chàng tin Ân Minh Hoa.
Lá thư cuối cùng chỉ có một câu.
“Cửu Vi, cuối cùng ta cũng hiểu, lời giải thích không thể xóa bỏ tổn thương.”
Ta cất lá thư vào ngăn kéo, không hồi âm.
Có những người có thể hối cải.
Nhưng không có nghĩa nhất định sẽ được tha thứ.
12
Một năm sau, triều đình chính thức bổ nhiệm ta làm thành chủ thành Nhạn Hồi.
Trong chiếu bổ nhiệm viết rằng ta dùng thân phận phàm nhân giữ vững biên thành, công lao với xã tắc.
Bách tính muốn xây cho ta một tòa thần miếu.
Ta từ chối.
“Ta không làm Thần nữ.”
“Cũng không cần các ngươi quỳ lạy.”
“Đem tiền xây miếu đi xây lại Đông phường.”
Ngày Đông phường được xây lại, bà lão từng dùng đá ném ta mang đến một đôi giày tự tay làm.
Bà khóc lóc cầu xin ta tha thứ.
Ta nhận đôi giày, nhưng không nói tha thứ.
Ta biết vì sao khi đó bà hận ta.
Cũng giống như ta biết, thấu hiểu không có nghĩa tổn thương chưa từng xảy ra.
Yến Đình Chu cùng ta bước lên tường thành vừa được sửa xong.
Hoàng hôn phủ trên hào nước, cây cầu treo từng bị ta thiêu hủy cũng đã được dựng lại.
Hắn đưa ta một chiếc hộp gỗ.
Bên trong không có tình ti, cũng không có vàng bạc.
Chỉ có một viên gạch thành đã bị lửa thiêu đen.
“Đưa ta thứ này làm gì?”
“Nhắc ngươi rằng tường thành là do từng viên gạch trong tay phàm nhân xây nên.”
Yến Đình Chu nhìn ta, vẻ mặt nghiêm túc.
“Không có Thần nữ, nó cũng sẽ không sụp.”
Ta cười.
“Còn gì nữa?”
Vành tai hắn hiếm khi đỏ lên.
“Cũng nhắc ngươi rằng khi ta quen ngươi, tình ti đã cháy thành tro rồi.”
“Ta từng thấy ngươi giết đào binh, từng thấy ngươi đốt nhà dân, cũng từng thấy ngươi lấy mạng ba nghìn người đổi lấy mạng ba vạn người.”
“Ta không cho rằng ngươi dịu dàng lương thiện.”
“Ta chỉ thích ngươi.”
Gió thổi qua lồng ngực trống rỗng của ta.
Nơi đó từng cất giấu sợi tình ti ta trộm được.
Ta từng dựa vào nó để có được tình thương của phụ thân, cũng từng có được mười năm phu thê ân ái.
Nhưng sau khi tình ti biến mất, tất cả những thứ ấy cũng rời bỏ ta.
Ta từng cho rằng người không có tình ti đã định sẵn sẽ không được yêu.
Sau này ta mới hiểu.
Tình yêu thật sự sẽ không bắt ta giả vờ thành một người khác, cũng không cần ta phải chứng minh mình lương thiện trước.
Dưới tường thành, Tạ Lâm Xuyên đang dẫn người sửa khe nứt cuối cùng.
Từ xa chàng nhìn thấy ta và Yến Đình Chu sóng vai đứng cạnh nhau, dừng lại rất lâu.
Cuối cùng, chàng cúi đầu, tiếp tục nâng viên gạch nặng nề lên.
Đời này, chàng sẽ mãi nhớ mình đã đánh mất thứ gì.
Nhưng sẽ không bao giờ còn cơ hội lấy lại.
Ta nhận lấy chiếc hộp gỗ trong tay Yến Đình Chu.
“Được thôi.”
“Vậy ngươi cứ từ từ mà thích.”
“Dù sao lần này, ta sẽ không giả vờ nữa.”