Yến Đình Chu biên ba nghìn bách tính cuối cùng vào thủ quân.
Người già vận chuyển tên, phụ nhân nấu dầu sôi, trẻ con mười mấy tuổi phụ trách truyền tin.
Lần này không có Thần nữ từ trời giáng xuống.
Cũng không còn ai quỳ xuống cầu nguyện.
Tất cả phàm nhân bình thường đều bước lên thành lâu, chiến đấu vì chính mình.
Khi ma quân tấn công lần thứ ba, tường bắc bị phá một lỗ hổng.
Tạ Lâm Xuyên một mình đứng trước lỗ hổng, người trúng mấy mũi tên vẫn không lùi lại.
Chàng từng vì Ân Minh Hoa mà mở cổng.
Giờ đây lại dùng chính thân thể mình lấp cánh cổng ấy.
Trước lúc trời sáng, Yến Đình Chu dẫn người thiêu hủy ma mạch dưới lòng đất.
Đại trận hộ thành sáng lên lần cuối.
Ma quân cuối cùng cũng rút lui.
Tạ Lâm Xuyên ngã trong vũng máu, trong tay vẫn nắm chặt một túi thơm nhuốm máu.
Đó là thứ ta tự tay may cho chàng vào năm đầu tiên thành thân.
Quân y hỏi ta có muốn qua xem không.
Ta nói:
“Cứu những bách tính bị thương nặng nhất trước.”
Tạ Lâm Xuyên nghe thấy.
Nước mắt từ khóe mắt đang nhắm nghiền của chàng chậm rãi chảy xuống.
10
Sau khi tỉnh lại, Tạ Lâm Xuyên đến thủy lao trước tiên.
Trong lao vẫn còn vết máu ta để lại khi giãy giụa.
Bát cháo bị Ân Minh Hoa đổ đi đã thiu, hạt gạo nổi trên mặt nước bẩn đen kịt.
Quân y nói với chàng xương cổ tay ta bị thương quá nặng, cho dù khỏi hẳn thì về sau mỗi khi trời mưa cũng sẽ đau.
Chàng ngồi trước bộ xích Trấn Ma suốt một đêm.
Đến sáng, chàng mới kéo thân thể với những vết thương còn chưa khép miệng đến ngoài phủ thành chủ.
Chàng quỳ ngoài phủ ba ngày.
Ngày đầu tiên, chàng nâng lệnh bài cổng thành trên tay.
“Cửu Vi, là ta sai.”
“Ta không nên vì Minh Hoa mà mở cổng, càng không nên nghe lời nàng ấy, phủ nhận mười năm phu thê của chúng ta.”
Ngày thứ hai, chàng mang đến một tờ hưu thư.
Không phải hưu ta.
Mà là cầu xin ta hưu chàng.
Chàng nói mình nguyện bắt đầu từ một thủ tốt thấp kém nhất, dùng phần đời còn lại bồi thường cho thành Nhạn Hồi.
Ngày thứ ba, trong thành đổ tuyết lớn.
Vết thương chàng lại rách, máu thấm đẫm y phục nhưng chàng vẫn không chịu rời đi.
Cuối cùng ta bước ra khỏi cửa phủ.
Tạ Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.
“Cửu Vi.”
“Tình ti đã không còn, nhưng ta vẫn sẽ nhớ nàng.”
“Đến bây giờ ta mới biết, những tình cảm ấy không hoàn toàn là giả.”
Ta hỏi chàng:
“Nếu Gương Nhân Quả không chứng minh ta đã cứu thành Nhạn Hồi thì sao?”
“Nếu bách tính vẫn mắng ta là độc phụ, phụ thân vẫn gọi ta là nghiệt chướng, tỷ tỷ vẫn là Thần nữ cao cao tại thượng thì sao?”
“Chàng vẫn yêu ta sao?”
Tạ Lâm Xuyên hé môi.
Rất lâu vẫn không trả lời.
Ta cười.
“Chàng xem, hiện giờ người chàng yêu cũng chỉ là một ta đã được Gương Nhân Quả chứng minh không độc ác đến thế.”
“Nhưng quả thật ta từng trộm tình ti, từng lừa chàng, cũng tự tay hy sinh ba nghìn tướng sĩ.”
“Tạ Lâm Xuyên, ta chưa từng là người tốt.”
“Trước đây thứ chàng yêu là hiền thê mà tình ti dựng nên. Bây giờ thứ chàng yêu là anh hùng thủ thành được vạn người cảm kích.”
“Chàng chưa từng yêu Ân Cửu Vi thật sự.”
Sắc máu trên mặt Tạ Lâm Xuyên biến mất sạch sẽ.
Chàng túm lấy tay áo ta, giống hệt kiếp trước ta từng túm lấy chàng.
“Nàng dạy ta đi.”
“Nàng nói cho ta biết phải yêu nàng thế nào, ta có thể học.”
Ta gỡ từng ngón tay chàng ra.
“Muộn rồi.”
“Tạ Lâm Xuyên, mười năm qua ta vẫn luôn dạy chàng.”
Tờ hưu thư rơi xuống tuyết.
Ta không quay đầu.
11
Phụ thân bị phế chức Quốc sư, ở lại thành Nhạn Hồi làm một tiên sinh phòng sổ sách bình thường.
Ngày nào ông cũng đến trước cửa phủ thành chủ chờ ta.
Khi thì mang một hộp điểm tâm, khi thì mang một bộ y phục dày.
Toàn là những thứ thuở nhỏ ta từng muốn nhưng chưa bao giờ có được.
Ông liên tục nói với ta rằng cho dù không còn tình ti, ông vẫn có thể học lại cách yêu thương ta.
Ta chưa từng gặp ông lần nào.
Tình phụ tử đến muộn cũng giống tình yêu đến muộn.
Không phải ban ân, chỉ là tiền chuộc mà kẻ ban phát đưa ra để giảm nhẹ cảm giác áy náy của chính mình.
Sau khi mất thần cốt, Ân Minh Hoa trở thành một phàm nhân thật sự.
Thần điện không còn cung phụng tỷ ấy, tín đồ cũng không còn quỳ lạy.
Tỷ ấy không chịu nổi cuộc sống không có người hầu hạ, mấy lần muốn trốn khỏi thành Nhạn Hồi.
Nhưng tỷ ấy từng dùng tính mạng muôn dân để đổi lấy thần lực, phần đời còn lại đều phải ở trong thành chuộc tội.
Tỷ ấy bị sắp xếp làm việc ở lều phát cháo.
Lần đầu tiên chịu đói, tỷ ấy khóc lóc đến tìm ta.
“Cửu Vi, ta là tỷ tỷ ruột của muội.”
“Muội không thể đối xử với ta như vậy.”
Ta sai người cho tỷ ấy một bát cháo loãng giống tất cả những người khác.
Tỷ ấy nhìn nước cháo trong veo trong bát, không thể tin nổi.
Khi còn nhỏ, ta từng vì một bát cháo như vậy mà quỳ trước cửa phòng tỷ ấy suốt cả đêm.
Tỷ ấy không cho ta.
Giờ ta cho tỷ ấy.
Không phải vì tỷ muội tình thâm.
Mà bởi thành Nhạn Hồi sẽ không để bất kỳ phàm nhân bình thường nào chết đói.
Còn Tạ Lâm Xuyên, chàng thật sự ở lại tường bắc.