Con nép sát vào lòng ta hơn một chút.

Không phải sợ hãi.

Mà là một loại bài xích mang tính bản năng.

Hắn dừng lại cách chúng ta ba bước.

Hắn cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng lại khiến người ta khó chịu hơn cả khóc.

Hắn ép giọng từ cổ họng.

“A Chiêu, đang… đọc sách sao?”

A Chiêu ngẩng đầu.

Con lễ phép hành lễ.

“Bẩm Hầu gia, con đang nhận biết dược liệu.”

Vẫn là kiểu khách sáo không chút sơ hở ấy.

Sự khách sáo này, như một lưỡi dao cùn nhất, từng chút từng chút cắt vào tim hắn.

Đến lúc này hắn mới biết tự nhìn lại sao?

Nhìn lại việc khi hắn ở ngoài biên tái, bảo vệ mẹ con Liễu thị để trọn vẹn danh nghĩa ân nghĩa, thì nữ nhi ruột của hắn ở kinh thành đã phải chịu những lời đồn đãi bào mòn ra sao.

Nhìn lại những lời giễu cợt kiểu “Hầu gia năm năm không về”, đã âm thầm mọc thành những chiếc gai ngược trong hậu trạch này như thế nào.

Đã quá muộn rồi.

Quyền thế có thể khiến vạn dân cúi đầu, có thể đổi lấy chiến công hiển hách.

Nhưng lại không thể mua lại một trái tim non trẻ đã sớm lạnh ngắt.

Những vết nứt bị năm năm tháng năm đục khoét, sớm đã hóa thành một phần máu thịt mới.

Đây là lần đầu tiên Tạ Uyên nhận ra.

Hắn có thể khống chế mười vạn tinh binh nơi biên quan.

Nhưng lại không thể đổi lấy một cái ôm của nữ nhi mình.

Tia sáng cuối cùng trong mắt hắn hoàn toàn tắt lịm.

Như thể toàn thân bị rút sạch sức lực.

Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt lướt qua nữ nhi, rồi ghim chặt lên người ta.

Trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu ngạo như trước.

Chỉ còn lại một loại yếu đuối gần như là cầu xin.

Yết hầu hắn chuyển động.

Giọng nói khàn đặc như bị cát sỏi mài qua.

“Tân Đồng.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

10

“Nói chuyện đi.”

Giọng hắn khàn đến thô ráp, như mỗi chữ đều mang theo lớp gỉ sắt tích tụ nhiều năm.

Ta nhìn sự cầu xin gần như hữu hình trong mắt hắn, đó là sự hạ mình chưa từng có.

“Được.”

Ta bình tĩnh đáp, nắm lấy đầu ngón tay lạnh của A Chiêu.

“Vào phòng nói, đừng để đứa trẻ bị nhiễm lạnh.”

Trở lại chính phòng, ta phất tay cho lui toàn bộ người hầu.

Căn phòng rộng lớn chìm vào một loại tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở.

A Chiêu dán sát bên chân ta, giống như một con thú nhỏ đã ngửi thấy nguy hiểm.

Ánh mắt Tạ Uyên như cái bóng bám theo, dính chặt trên người nữ nhi, mang theo nỗi đau vỡ vụn.

Hắn do dự tiến lên hai bước.

Nhưng rồi lại dừng lại cách ba bước.

Sau đó.

Vị Trấn Quốc Hầu chưa từng cúi đầu nơi sa trường này, đầu gối chợt mềm ra, nặng nề quỳ xuống nền gạch xanh.

Vạt trường bào màu huyền trải ra trên mặt gạch lạnh cứng, lộ ra vài phần sa sút.

Hắn ngẩng đầu, ép mình nhìn ngang tầm với A Chiêu.

Đôi mắt từng hiệu lệnh tam quân, lúc này đã phủ đầy hơi nước.

“A Chiêu…”

Yết hầu hắn khó khăn chuyển động, giọng run rẩy đến mức không còn ra hình dạng.

“Gọi ta một tiếng phụ thân… được không?”

A Chiêu sững lại.

Thân thể con bé trong lòng ta cứng lại một lúc.

Ngay sau đó, con rút tay khỏi tay ta, bước lên trước một bước nhỏ.

Không phải để tiến về phía hắn.

Mà là để dựng lên một ranh giới càng rõ ràng hơn giữa hai người.

Con chỉnh lại vạt áo rồi cúi người hành lễ.

Lễ nghi hoàn chỉnh.

“A Chiêu, bái kiến Tạ Hầu gia.”

Giọng con trong trẻo, như băng vỡ chạm ngọc, không mang theo chút hơi ấm nào.

“Chúc Hầu gia bình an.”

Tia sáng cuối cùng trong mắt Tạ Uyên, hoàn toàn tắt hẳn.

Hắn quỳ ở đó, sát khí đầy người tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ sa sút đầy thương tích.

Ta hạ mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu A Chiêu.

“Hầu gia.”

Ta mở lời, giọng bình lặng như một mặt nước chết.

“A Chiêu mệt rồi.”

“Nếu ngài thật sự muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha, thì vị ở viện Thấm Hương Uyển kia, có lẽ càng không thể rời ngài.”

“Ta nghe nói thân thể nàng yếu, ban đêm thường phát chứng kinh sợ, càng cần Hầu gia ở bên chăm sóc.”

Giọng ta không cao.

Nhưng từng chữ đều như kim đ /âm.

Mẹ con Liễu thị, chính là bằng chứng tội lỗi mà hắn cả đời cũng không thể biện bạch.

Thân hình Tạ Uyên khẽ lung lay, sắc mặt trắng bệch.

Hắn cúi đầu xuống, trong khoảng tĩnh lặng kéo dài này, tựa như bị một nỗi áy náy vô hình nuốt chửng.

Ta không nhìn hắn nữa.

Chỉ dắt A Chiêu, thẳng bước vào gian thất.

“Mẫu thân.”

A Chiêu nắm chặt vạt áo ta, ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vài phần bất an.

“Hầu gia có phải… không vui rồi không?”

Ta giúp con cởi áo ngoài, ôm con đặt vào chăn gấm.

“Đó là chuyện của hắn.”

Ta cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho con.

“Ngủ đi, A Chiêu, trong mộng sẽ không còn điều gì khiến con phiền lòng nữa.”

Con ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng ta biết, đêm nay, cả trong lẫn ngoài bức tường cao của Hầu phủ, đều sẽ là một đêm không ngủ.

Ta ngồi ở gian ngoài.

Mặc cho ánh nến chậm rãi thiêu rụi tim đèn.

Màn đêm dần sâu.

Thanh Mai cầm một quyển danh sách tế lễ, lặng lẽ bước vào.

“Phu nhân, đây là danh sách lễ tế ngày mai, xin người xem qua.”

Ta nhận lấy cuốn sổ, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy hơi lạnh.

Mở ra.

Dòng đầu tiên, rõ ràng viết tên Trần Tranh.

Tên của vị “ân nhân” ấy.

Đêm tuyết lớn năm năm trước, đột nhiên sống dậy trong ký ức ta như vừa mới hôm qua.

Khi ấy, lương thảo của Thẩm gia quân đã cạn đến bước đường cùng, thư khẩn của huynh trưởng được đưa tới Hầu phủ ngay trong đêm tuyết.

Ta siết chặt lá thư cầu cứu, lòng nóng như lửa đốt, không kịp nghĩ nhiều liền xông thẳng vào thư phòng.

Khi ta đẩy cửa bước vào, Tạ Uyên đang tự tay khoác áo choàng cho Liễu thị, người đang khóc đến mức thân hình run rẩy, gần như không đứng vững.

Hắn chỉ liếc ta một cái.

Giữa hàng mày là sự sốt ruột xen lẫn mất kiên nhẫn không hề che giấu.

Lá thư cầu cứu trong tay ta bị hắn tiện tay ném lên án bàn, như thể chỉ là một tờ giấy vô nghĩa.

“Quân lương phải ưu tiên điều cho phía Trần gia quân trước, cánh quân đó đang nguy cấp. Ta đã hứa lo liệu cho Trần gia, lời đã hứa thì phải giữ.”

Ta nhìn hắn, gần như không dám tin vào tai mình.

“Đó là huynh trưởng ta!”

“Đó là mạng sống của mấy vạn tướng sĩ Thẩm gia quân!”

Sắc mặt hắn lạnh lẽo như sắt, giọng nói mang theo sự xa cách không cho phép ai phản bác.

“Tân Đồng, lời đã hứa thì phải giữ. Huống hồ bên Trần gia quân đang cấp bách, Trần Thanh lại có ơn cứu mạng ta.”

Phải.

Mạng của Trần gia quân là mạng.

Nhưng m/á/u của tướng sĩ Thẩm gia, trong mắt hắn, lại không bằng một lời hứa của hắn.

Ta nhìn dòng phê chu sa đỏ như máu trên danh sách tế lễ.

Chỉ cảm thấy nực cười.

Ngày mai, hắn sẽ đi tế bái người chiến hữu đã giúp hắn đổi lấy “danh tiếng”.

Hắn tế chính là nghĩa khí của hắn.

Còn ta tế.

Là chút tro tàn giữa ta và hắn, đã sớm lạnh ngắt.

11

Ngày giỗ Trần Tranh, bầu trời xám xịt, mang theo một luồng s/át khí.

Sáng sớm tỉnh dậy, chăn bên cạnh đã mất hết hơi ấm.

Tạ Uyên không thấy đâu.

Hồ nước trong lòng ta đã đóng băng, dĩ nhiên biết hắn đi đâu.

Chắc chắn là dẫn theo mẹ con kia, ra ngoài thành lặng lẽ tế bái vị chiến hữu của hắn.

Trong lòng ta không gợn nổi một gợn sóng.

Chỉ dặn Thanh Mai lấy sổ sách tới, ngồi dưới cửa sổ đối chiếu từng khoản.

Từng nét từng dòng.

Đều là máu và nước mắt chống đỡ Hầu phủ suốt năm năm.

Cũng là chỗ dựa để ta sau này có thể rút thân rời đi.

Đêm đã khuya, gió lạnh cuốn theo tuyết vụn đập vào song cửa, từng tiếng nghe thê lương.

Tạ Uyên cuối cùng cũng trở về.

Khi hắn bước vào chính sảnh, toàn thân phủ đầy gió tuyết, tóc ướt lạnh dính nơi trán, dáng vẻ sa sút.

Trên bộ huyền bào của hắn, còn dính vài mảng tro hương chưa cháy hết.

Hắn không nói một lời, nặng nề ngồi phịch xuống chiếc Thái sư ỷ ở vị trí chủ tọa, hai tay ôm mặt, bờ vai trong khoảng tĩnh lặng khẽ run lên.

Trong đại sảnh, ánh đèn leo lét, chỉ còn tiếng tim nến thỉnh thoảng nổ lách tách.

Sự tĩnh lặng ấy đột nhiên bị một tràng tiếng bước chân hỗn loạn xé toạc.