Đã ở bên nhau hơn nửa năm, hắn cũng coi như phu quân trên danh nghĩa của ta.

Đôi khi cũng dịu dàng triền miên, nói sẽ coi ta như châu như ngọc.

Nhưng quay đầu lại cũng có thể dễ dàng giẫm tôn nghiêm của ta dưới chân.

Bởi vì ta không quan trọng.

Mà nữ nhân hắn thật sự cần quan tâm.

Từ trước đến giờ chỉ có một mình Cố Khanh Tuyết.

Quan tâm đến mức—

Có thể vì danh tiếng của nàng ta mà gán cho cha ta tội ám sát Thái tử phi tương lai.

Khiến ông đến chết còn bị vạn người phỉ nhổ.

Thi thể chỉ có thể bị ném ở bãi tha ma.

Ngay cả ta muốn thu xác cho cha cũng không thể.

Chỉ có thể ôm một bài vị.

Sau đó lập một ngôi mộ y quan.

Đây chính là khác biệt giữa được yêu và không được yêu.

Thật khiến người ta lạnh lòng.

Ta thu lại cảm xúc, không để lộ ra ngoài.

Dù sao trước mặt hắn vẫn phải duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn ôn nhu.

Ta gật đầu.

Sau đó quỳ thẳng trên con đường nhỏ.

Cũng chẳng quan tâm cung nữ thái giám có nhìn thấy hay không.

Ta từ trước đến nay không quan tâm thứ gọi là tự tôn.

Càng không cảm thấy xấu hổ.

Dù sao cũng chẳng đáng mấy đồng.

Trước khi rời đi, Hứa Hòa dùng giọng chỉ hai chúng ta nghe thấy nói:

“Nữ nhân hậu cung quả thật có thể kết minh. Nhưng bây giờ ta có hoàng tự, đó chính là chỗ dựa lớn nhất. Đương nhiên không cần thêm một người tranh sủng với ta nữa.”

Nàng ấy trực tiếp trở mặt, cười ác độc.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ấy, khẽ mắng một tiếng:

“Ngu xuẩn.

“Cùng là hoàng tự, nhưng do những nữ nhân khác nhau sinh ra. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể sánh với Cố Khanh Tuyết sao?”

Vốn dĩ nàng ấy còn muốn tiếp tục chế giễu ta.

Nhưng vừa nghe câu này.

Nụ cười lập tức cứng đờ.

“Hứa Hòa, ngươi vui mừng quá sớm rồi.”

14

Ta vốn cho rằng Hứa Hòa là người thông minh.

Không ngờ nàng ấy lại dùng cách ngu xuẩn nhất để tính kế người khác.

Trong đình ở Ngự hoa viên, Hứa Hòa lặng lẽ tới gần Cố Khanh Tuyết, muốn trực tiếp húc nàng ta xuống hồ, khiến nàng ta mất thai.

Khi Cố Khanh Tuyết phát hiện, cả người nàng ta đã ngã ra ngoài đình.

Tay phải vung loạn một cái, vừa hay túm được tay áo Hứa Hòa.

Trực tiếp kéo nàng ấy xuống theo.

Liên tiếp hai tiếng rơi xuống nước.

Cung nữ thái giám trong đình lập tức loạn thành một đoàn.

Giống như thả sủi cảo, hết người này đến người khác nhảy xuống hồ cứu người.

Không ai chú ý tới ta.

Ta lấy chuỗi Đông châu trong tay áo ra.

Dùng tay áo che lại.

Sau đó mạnh tay kéo đứt dây.

Những viên châu rơi đầy đất.

Mấy viên bị người giẫm vỡ.

Có viên lăn mấy vòng, cuối cùng dừng ở góc đình.

Hai phi tần đang mang thai cùng lúc rơi xuống nước.

Chu Mục vốn còn xử lý chính sự trong thư phòng.

Vừa nhận được tin đã vội vàng chạy tới.

Khi hắn đến.

Cố Khanh Tuyết và Hứa Hòa đều đã được đưa tới cung điện gần nhất.

Chu Mục vừa tới đã vội đến bên giường Cố Khanh Tuyết.

Cố Khanh Tuyết toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, vẫn không ngừng ôm bụng, miệng đau đớn rên rỉ.

Dưới người nàng ta đã thấy máu:

“Con ta… con ta…”

Cố Khanh Tuyết đau đến ý thức mơ hồ, nhưng vẫn túm lấy tay Chu Mục:

“Đều là tiện nhân kia! Chính nàng ta đẩy ta! Chàng giết nàng ta cho ta, giết nàng ta!”

Chu Mục liên tục gật đầu.

Vành mắt cũng đỏ lên.

Nghẹn ngào nói được.

Còn Hứa Hòa ở căn phòng bên cạnh.

Đứa trẻ đương nhiên không giữ được.

Phương thuốc kia vốn chỉ có thể khiến người ta mang thai.

Muốn sinh được gần như không thể.

Hơn nữa lúc sảy thai còn tổn thương mẫu thể.

Trước khi đưa phương thuốc, ta đã từng nói với Hứa Hòa.

Là nàng ấy quá tham lam.

Mắt thấy con mình không còn.

Trong lòng Hứa Hòa cũng hận tới cực điểm.

Đương nhiên càng không thể thừa nhận mình từng đẩy Cố Khanh Tuyết.

Nàng ấy vừa khóc vừa hét rằng Cố Khanh Tuyết đẩy mình.

“Lời khai của hai người hoàn toàn trái ngược. Những cung nữ thái giám cũng không chú ý, không thể xác định ai nói dối.”

Chu Mục đứng trong đình, nhìn về nơi hai người rơi xuống.

Ta đứng sau hắn, thuật lại lời Hứa Hòa một lần nữa.

Hứa Hòa ra tay quá đột ngột.

Những cung nữ thái giám đều cúi đầu nên hoàn toàn không biết rốt cuộc ai đẩy ai.

Chỉ cần nhất quyết không thừa nhận.

Vậy sẽ không có chứng cứ.

“Hứa Hòa muội muội nói lúc đó nàng ấy đứng cạnh đình, vừa bước được hai bước thì dưới chân đột nhiên trượt một cái. Không biết giẫm phải thứ gì hay bị người đẩy. Tóm lại nàng ấy chỉ nói bản thân vô tội, chưa từng đẩy Quý phi nương nương.”

Chu Mục hồi lâu không nói.

Rất lâu sau hắn mới quay lại nhìn ta:

“Trẫm và Khanh Tuyết mong đứa trẻ này lâu như vậy mới có. Nàng ấy tuyệt đối không thể dùng chính đứa con này để hãm hại người khác.”

Một câu.

Đã tuyên án tử cho Hứa Hòa.

Nhưng thánh chỉ ban chết còn chưa kịp truyền xuống.

Đã có cung nữ nhặt được viên Đông châu trong góc, sau đó đưa tới tay ta.

“Viên Đông châu này hình như hơi quen.”

Ánh mắt Chu Mục rơi xuống viên Đông châu trong tay ta.

Ánh mắt vốn vô cùng kiên định lúc trước lập tức dao động.

Cuối cùng nhuốm một tia đau đớn.

“Vừa rồi ngươi nói Hứa Hòa bảo mình giẫm phải thứ gì đó nên trượt ngã?”

Ta gật đầu.

Sau đó giống như vừa chợt hiểu ra, ta đưa tay che miệng: