“Chẳng lẽ… là những viên Đông châu này?”

15

Thánh chỉ ban chết được thu hồi.

Hứa Hòa không chết.

Nàng ấy được đưa về cung điện của mình chữa trị.

Nhưng Cố Khanh Tuyết không biết.

Có lẽ để nàng ta yên tâm, Chu Mục bắt tất cả mọi người phong tỏa tin tức, cứ để nàng ta cho rằng Hứa Hòa đã đền mạng.

“Bệ hạ không ban chết cho Hứa Hòa muội muội, vậy chính là nhận định nàng ấy vô tội. Nhưng vì sao lại phong tỏa tin tức, không cho người nói với Quý phi nương nương?”

Ta bưng dược thiện, nhìn Chu Mục chỉ sau một đêm đã tiều tụy rất nhiều.

Ngày đêm mong có một hoàng tử.

Chờ lâu như vậy.

Khó khăn lắm mới có hai phi tần cùng mang thai, kết quả lại đồng thời sảy thai.

Đả kích với hắn thật sự quá lớn.

Nếu đám đại thần trong triều biết chuyện.

E rằng lại liên tục dâng tấu.

Chu Mục siết viên Đông châu trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau mới nói:

“Hứa Hòa và Khanh Tuyết, trong lòng trẫm có địa vị khác nhau. Cho dù Khanh Tuyết… nàng ấy vẫn là nữ nhân trẫm yêu nhất. Trẫm từng hứa với nàng ấy, đời này tuyệt đối không phụ nàng!”

Hắn nói vô cùng kiên định.

Giống hệt một tình lang si tình.

Nhưng ta chỉ muốn cười.

Ta cúi đầu nhìn bát dược thiện còn bốc hơi trước mặt, giọng hơi lạnh:

“Không thể phụ nàng ấy, vậy thì lấy mạng người khác cũng được sao?”

Chu Mục quay đầu nhìn ta:

“Người không quan trọng, không đáng nhắc tới.”

“Nhưng Hứa Hòa muội muội từng mang cốt nhục của người.”

Hắn lắc đầu:

“Vậy chính là nàng ấy không có phúc khí sinh hoàng tử cho trẫm.”

Ta không nói nữa.

Sợ tiếp tục hỏi.

Ta sẽ không nhịn được mà trực tiếp giết chết người trước mặt.

Nhưng bây giờ hắn chưa thể chết.

Ta đưa dược thiện đến trước mặt hắn:

“Bệ hạ vẫn nên dùng dược thiện trước đi.”

Hắn gật đầu:

“Ngày nào cũng hầu trẫm dùng dược thiện, vất vả cho nàng.”

Không vất vả.

Một chút cũng không.

Nhìn hắn uống sạch bát dược thiện.

Ta mới hơi thở phào.

Tính thời gian.

Sắp rồi…

16

Buổi tối trở về tẩm cung.

Cung nữ hầu ta rửa mặt phát hiện vòng ngọc trên cổ tay ta biến mất, vội vàng tìm kiếm.

“Không sao, chẳng qua là mất rồi thôi. Chiếc vòng ấy bình thường, chẳng phải vật quý hiếm gì. Mất thì mất.”

Ta nhìn cổ tay trống không, chẳng mấy để tâm.

Chất ngọc của chiếc vòng khá tốt.

Nhưng kiểu dáng lại bình thường nhất.

Cung nữ có chút tiền tích góp cũng có thể mua.

Cho dù có người nhặt được.

Cũng sẽ không nhận ra là đồ của ta.

Ngày hôm sau, ta cùng Chu Mục tới Ngự hoa viên giải sầu.

Mấy ngày nay hắn luôn buồn bực không vui.

Có lẽ cũng vì chuyện Đông châu nên trong lòng đã có khúc mắc, không hề tới gặp Cố Khanh Tuyết.

Khi ta và Chu Mục đánh cờ trong đình, Cố Khanh Tuyết vốn nên nằm dưỡng bệnh trong tẩm cung lại chỉ khoác một chiếc áo ngoài đã xông tới:

“Chu Mục, chàng lừa ta!”

Vừa đến nàng ta đã gào lên.

Trực tiếp hất tung bàn cờ.

Sau đó kéo tay áo Chu Mục, mặc kệ bên cạnh còn cung nữ thái giám, trực tiếp gọi thẳng tên hắn.

Đó vốn là đại bất kính.

Nhưng Chu Mục sủng nàng ta.

Trong chốn riêng tư hai người gọi thẳng tên nhau cũng là chuyện thường.

Nhưng đặt ra ngoài sáng.

Uy nghi của Đế vương tuyệt đối không cho phép người khác giẫm đạp.

Nhất là gào thét chất vấn thế này.

Cho dù là người được đặt trên đầu quả tim.

Cũng đang khiêu chiến uy nghi của người ở ngôi cao.

Ta liếc Chu Mục.

Hắn vốn đã có khúc mắc vì chuyện Đông châu.

Lúc này tự nhiên càng không vui.

Cho nên ta bước ra trước:

“Quý phi sao không ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt? Gọi thẳng tên bệ hạ chính là đại bất kính.”

“Ngươi là thứ gì, cũng xứng chỉ tay năm ngón trước mặt ta!”

Cố Khanh Tuyết quát ta.

Thậm chí giơ tay định đánh.

Ta đứng tại chỗ không hề tránh.

Ngược lại là Chu Mục nắm lấy bàn tay sắp tát lên mặt ta:

“Cố Khanh Tuyết, nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ!”

Nàng ta vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng sau sảy thai, lại chỉ vội vàng khoác áo chạy tới.

Cho nên không trang điểm.

Trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm đơn giản.

Nhưng vừa hay trên cây trâm ấy có đính Đông châu.

Chu Mục nhìn cây trâm ấy.

Lửa giận trong lòng lại lớn thêm.

“Chu Mục, chàng cho rằng ta đang làm loạn?”

Cố Khanh Tuyết lúc này vẫn chưa hiểu chuyện.

Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Mặc y phục trắng đứng trước mặt.

Trông vô cùng đau lòng tuyệt vọng.

Nếu là trước đây.

Chu Mục chắc chắn sẽ mềm lòng.

Nhưng viên Đông châu kia đã giống một cây gai cắm trong lòng hắn.

Người từng được đặt trên đầu quả tim là nữ tử lương thiện nhất thiên hạ.

Tuy ngang ngược kiêu căng một chút.

Nhưng nói cho cùng vẫn là thiện lương nhất.

Nhưng bây giờ thì sao?

Muốn hại chết con của hắn.

Dùng chính Đông châu hắn ban.

Dùng chính ân sủng độc nhất vô nhị hắn ban trong hậu cung để hại chết hoàng tự hắn mong ngóng đã lâu.

Hai đứa trẻ đều không còn.

Cho dù yêu thế nào.

Cũng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Ta cứ thế nhìn Chu Mục.

Nhìn tình yêu trong mắt hắn từng chút rút đi.

Sau đó nhuốm lên một tia mất kiên nhẫn.

Lại mang vài phần thất vọng.

Khi tình yêu lui xuống.

Những lời thốt ra mới là lời làm người ta đau nhất.