Giờ ta cũng không sợ chàng sau khi đỗ đạt mà không quay về.

Nếu chàng không về, ta tái giá là được.

Chàng có thể cưới công chúa cưới thiên kim, ta cũng có thể lấy chồng hai chồng ba.

Dù sao ta cũng sống tốt được.

Ta gật đầu, hôn sự lập tức được chuẩn bị.

Kỷ Nghiễn Thư cùng ta sắm sửa phòng cưới, lo liệu lễ thành hôn.

Đến ngày thành thân, ngay cả vại muối dưa cũng được dán chữ “Hỷ”.

Hihi.

Sau khi thành thân, Kỷ Nghiễn Thư cuối cùng cũng yên tâm mà chuyên tâm ôn bài chuẩn bị thi.

Vừa sang năm mới, chàng liền phải lên đường vào kinh ứng thí.

Một đêm nọ sau lúc tình ý nồng nàn, chàng bất chợt hỏi ta:

“Dạo này nàng hình như không còn lo ta sau khi đỗ đạt sẽ cưới công chúa cưới thiên kim, để nàng thành vợ bị bỏ nữa nhỉ.”

Ta vừa bị chàng dày vò mệt nhoài, mí mắt díp lại, mất cảnh giác nên lỡ miệng nói ra thật lòng:

“Ta không sợ, ta sớm đã nghĩ thông rồi, nếu chàng không về, ta tái giá là xong, đâu có dại đi đào rau dại ngồi chờ…”

Kỷ Nghiễn Thư “soạt” một tiếng bật dậy, áo trong mở toang, để lộ lồng ngực in hằn hai vệt đỏ, nghiến răng nghiến lợi:

“Nàng đã tính sẵn việc tái giá rồi?!”

Ta giật mình tỉnh táo ngay lập tức, luống cuống giải thích:

“Không có không có, là ta giả thiết, giả thiết chàng không về…”

Chẳng thà đừng có nói.

Sắc mặt Kỷ Nghiễn Thư càng thêm dữ tợn, hoàn toàn không còn dáng vẻ thư sinh tao nhã ban ngày nữa.

Sau đó, chàng hất chăn bước xuống giường, đi vào thư phòng thắp đèn thức đến quá nửa đêm.

Mãi về sau, ta vẫn không dỗ được chàng nguôi giận.

Ban ngày chàng vẫn ôn bài bình thường, ban đêm trên giường vẫn “hành ta” bình thường, rồi lại giở chăn dậy, tiếp tục vào thư phòng đốt đèn thức khuya.

Một thời gian sau, ta cũng quen rồi, thấy chàng hình như cũng chẳng có gì nghiêm trọng, thì mặc chàng.

Kỷ Nghiễn Thư vào kinh ứng thí.

Trước khi đi, chàng véo má dặn ta phải chờ chàng trở về.

Nói dù đỗ hay trượt, đỗ thứ mấy đi nữa, chàng nhất định sẽ trở về.

Ta gật đầu liên tục.

Nhìn như qua loa, nhưng thực ra trong lòng ta rất tin chàng sẽ quay về.

Không vì lý do gì cả, chỉ là… tin thôi.

Trước khi đi, Kỷ Nghiễn Thư còn dặn ta nếu rảnh thì đến góc phố nghe kể chuyện.

Ban đầu ta cũng chẳng để tâm, cho đến một lần tình cờ đi ngang, nghe thấy người kể chuyện đang kể về trạng nguyên, mà khác hẳn lúc trước.

Ngày xưa, những chuyện kể về trạng nguyên xuất thân nghèo khó, đều là bỏ vợ tào khang, cưới công chúa thiên kim, làm phò mã làm quan lớn.

Giờ thì khác, ngay cả khi được vua ép cưới công chúa, các trạng nguyên trong chuyện cũng không đồng ý.

Không chỉ trạng nguyên, mà cả bảng nhãn, thám hoa, trong chuyện cũng đều không quên vợ cũ.

Ai cũng muốn vinh quy bái tổ, đón vợ đầu về nhà, nếu làm quan phong tước thì vợ cũng được sắc phong danh hiệu.

Phu thê đồng tâm, đầu bạc không lìa.

Nghe đến đỏ cả mắt.

Ta cũng hiểu ra vì sao Kỷ Nghiễn Thư cứ đốt đèn suốt đêm, là để viết những chuyện ấy.

Ta vừa khóc vừa cười, chửi chàng ngốc.

Vợ tào khang thì có gì hay chứ, làm sao sánh bằng cưới công chúa với thiên kim…

Mùa xuân năm ấy, hoa nở rộ, ta đang ở nhà quay tơ.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chiêng trống rộn rã.

Cửa bị đập rầm rầm, có trẻ con hàng xóm chạy đến báo tin vui:

“Kỷ nương tử, mau ra mở cửa! Đại hỷ nha!”

Ta mở cửa, ngoài ngõ người đã chen chúc chật như nêm.

Mọi người nói cười rôm rả, nhao nhao báo tin:

“Chúc mừng Kỷ nương tử! Kỷ lang quân đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, trở về rồi!

“Kỷ nương tử sắp thành phu nhân của trạng nguyên rồi đó!”

Tim ta đập thình thịch, cả hồn như bị tiếng chiêng trống và lời chúc mừng cuốn lên tận trời.

Trạng nguyên hay không chẳng quan trọng.

Ta chỉ biết… phu quân của ta đã trở về rồi.

Không màng tất cả, ta men theo hướng hàng xóm chỉ, chạy ra đón người.

Rồi ta nhìn thấy ở đầu hẻm, người ấy đang cưỡi ngựa cao to, quay về.

Thấy ta, chàng lập tức xuống ngựa, đưa tay về phía ta.

Trong mắt chàng là ánh sáng rực rỡ vui mừng, không khác gì ngày chàng cầu hôn ta.

“Ta về rồi, nương tử.”

10. Kỷ Nghiễn Thư – Phiên ngoại

Sau khi Kỷ Nghiễn Thư dọn đến con ngõ nhỏ kia chưa bao lâu, chàng đã biết nhà phía trước có một cô gái rất biết lo liệu cuộc sống.

Sân nhỏ ấy, mỗi ngày đều có khói bếp bốc lên.

Mỗi lần đi ngang, đều ngửi thấy mùi cơm canh khác nhau.

Bánh nàng nướng thơm lừng, canh nàng nấu ngọt thanh.

Chàng còn từng mua dưa muối nàng làm — giòn, thanh, rất đưa cơm.

Nàng mỗi ngày đều tươi cười hớn hở, như thể vừa nhặt được bạc.

Nụ cười của nàng rất đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong ấy chứa đầy ánh sáng của cuộc sống.

Rõ ràng cũng sống một mình, mà nhà nàng luôn rộn ràng náo nhiệt — xào nấu, băm chặt, chuyển vại muối dưa, quay tơ dệt vải…

Không giống nhà chàng — bốn bức tường trống rỗng, có nồi có bếp nhưng mãi lạnh tanh.

Khác biệt… là từ đâu nhỉ?

Muốn biết thêm về nàng.

Nhưng nghe nói nàng đã đính hôn.

Không thể nhìn trộm quá nhiều, không hợp đạo làm người.

Nghe tin nàng lui hôn, tâm trạng vốn phẳng lặng như nước của Kỷ Nghiễn Thư bỗng dậy sóng.

Như ao nước chết bỗng có mạch ngầm trào lên, cả ao sống động hẳn.

Chỉ có một ý nghĩ trong đầu.

Phải đi cầu hôn nàng.

Nàng không biết vì sao mình lại khiến chàng động lòng.

Nhưng nàng đâu biết, hình bóng nàng trong lòng chàng… đã không chỉ là một ngày hai ngày.

11. Từ Thừa Doãn – Phiên ngoại

Ban đầu, Từ Thừa Doãn thật sự căm ghét Lý Thanh Trí.

Hắn chán ghét mối hôn nhân cha mình đã định sẵn cho hắn.

Tại sao hắn lại chỉ có thể cưới một cô gái nhà nghèo?

Tại sao hắn áo gấm lụa là, tiêu xài rộng rãi, cũng ra sức đọc sách làm học vấn, vậy mà các bạn đồng môn trong thư viện vẫn cười nhạo xuất thân con buôn, nói hắn nồng mùi tiền?

Hắn không thể cưới Lý Thanh Trí — cưới nàng chỉ càng khiến người ta có thêm cái cớ để cười vào mặt hắn.

Nhưng nhà họ Lý có ân với nhà họ Từ, nếu mạnh tay lui hôn, dù nàng không muốn ồn ào, cũng khó tránh ảnh hưởng thanh danh.

Vậy nên hắn kéo dài, cười nhạo nàng, làm khó nàng, cố ý gây áp lực, hy vọng nàng thức thời mà lui hôn.

Nào ngờ nàng như đứa ngốc, chẳng hiểu gì, bị làm khó cỡ nào cũng gánh, chưa từng nhắc đến chuyện lui hôn.

À, thì ra là bị tên lưu manh để mắt tới.

Giúp nàng xử lý tên đó sao?

Không thể. Nhỡ đâu nàng vì vậy mà càng bám lấy hắn, càng không chịu lui hôn thì sao?

Thôi thì cứ giằng co, xem ai dai hơn ai.

Về sau, vì sao lại không còn ghét nữa?

Hắn cũng chẳng rõ.

Có lẽ là vì ánh mắt nàng luôn chân thành mỗi khi nhìn hắn, là nụ cười hân hoan mỗi lần đến tìm hắn, là cách nàng đưa quà cáp mà chẳng mong báo đáp.

Là lúc nàng khen hắn, thật lòng cảm thấy hắn tốt, thật lòng tin rằng hắn làm được.

Rõ ràng xuất thân thấp kém, sống nhờ muối dưa quay tơ đổi lấy chút tiền.

Vậy mà nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém ai.

Hắn cứ nhìn nàng như thế, lặng lẽ nhìn suốt ba năm, dần dần hiểu ra vài điều, chậm rãi nhận ra nàng rất tốt.

Nhưng nàng lại muốn gả cho người khác rồi.

Hắn từng nghĩ sẽ quấn lấy không buông.

Nhưng lại nhận ra mình không có đủ tự tin.

Vì nàng không hám giàu sang nhà họ Từ.

Vì trước đây, hắn thật sự đối xử với nàng quá tệ.

Ngày nàng thành thân, hắn từng nghiến răng nguyền rủa:

Nguyền cho nàng mắt mù, tên mặt trắng nàng chọn sẽ bỏ nàng sau khi đỗ đạt, biến nàng thành vợ bị bỏ!

Nhưng tên mặt trắng ấy đỗ Trạng nguyên.

Nàng trở thành phu nhân của Trạng nguyên.

Hắn… vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

[Hoàn]