Hắn biết?

Hắn khi nào mà biết?

Không, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

“Chúng ta đã lui hôn rồi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu.”

Ta nắm chặt tay Kỷ Nghiễn Thư, để cho hắn thấy ta đã đính hôn.

Từ Thừa Doãn thấy vậy, trong mắt dâng lên ghen tuông, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thư:

“Ngươi điên rồi hả Lý Thanh Trí? Không lấy ta lại đi lấy một kẻ nghèo rớt mồng tơi?”

Mạnh Xuân thật sự không nhịn nổi nữa, nhăn mặt tiến lại gần, run run báo:

“Chủ… chủ tử, Kỷ lang quân gần đây đã đỗ kỳ thi hương, bây giờ là… cử nhân lão gia…”

Từ Thừa Doãn lập tức quay phắt sang nhìn Kỷ Nghiễn Thư.

Thấy chàng từ đầu đến cuối vẫn bình thản thanh nhã, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì ghen tức.

Hắn cười, cười mỉa mai chế nhạo.

“Lý Thanh Trí, hay thật đấy. Hóa ra trong lòng ngươi cũng coi thường ta.

“Có cử nhân đến cầu hôn, là lập tức chê ta là thương nhân, vội vàng lui hôn?”

Ta thấy hắn vừa giận vừa ghen, lại vừa không cam lòng, biết ngay hắn lại đang sa vào ngõ cụt.

Tuy ta không rõ vì sao hắn bỗng chốc lại tỏ vẻ “không cưới ta thì không cưới ai”, nhưng một số chuyện nói rõ cũng tốt.

Ta khẽ thở dài, nhìn hắn nói:

“Từ Thừa Doãn, xưa nay là ngươi chê ta, không vừa mắt ta.

“Ngươi chê ta xuất thân bần hàn, chê nhà ta nghèo, chê ta sống nhờ muối dưa quay tơ mà thô tục thấp kém; chê ta nấu cơm bình thường, chê ta làm bánh không đủ tinh xảo; chê ta không phải thiên kim tiểu thư, chê ta không biết cầm kỳ thi họa…

“Ngươi chê ta nghèo, nên ngay cả túi thơm ta làm cũng không thèm. Dù là gấm tốt chỉ quý, hương liệu thượng hạng, ngươi vẫn thấy ghê tởm, cho là ta đưa túi thơm là sỉ nhục ngươi…”

Từ Thừa Doãn hốt hoảng định giải thích: “Trước kia là ta không…”

Ta cắt lời:

“Không quan trọng nữa. Từ khi ta nhận ra, ngươi thậm chí còn khinh rẻ chính mình, ta liền buông xuống được rồi.”

Từ Thừa Doãn chết lặng.

Ta nói:

“Ngươi không chỉ khinh ta, mà còn tự xem thường chính mình.

“Rõ ràng nhà giàu bạc vạn, ăn mặc xa hoa. Nhưng ngươi lại chê mình là con buôn, thân phận thấp hèn, không được trọng vọng.

“Ngươi một lòng muốn làm quan, muốn cưới thiên kim tiểu thư, không phải vì yêu thích, mà vì muốn đổi đời, muốn được người khác xem trọng.

“Nhưng thật ra, người khinh ngươi nhất, chính là bản thân ngươi.”

Trước kia, Từ Thừa Doãn luôn lấy ta so với thiên kim nhà tri huyện, nói ta không bằng cô ta chỗ nào.

Bắt ta học sách, đánh đàn.

Sách ta còn học được, đàn thì không đánh giỏi.

Ta từng vì lời hắn nói mà thấy mình thô kệch, chẳng có chỗ nào bằng con gái nhà quyền quý.

Nhưng sau đó ta nghĩ thông rồi.

Làm người sao có thể hoàn hảo mọi mặt?

Con gái nhà tri huyện biết thêu thùa, biết đàn hát. Nhưng nàng ta chắc chắn không biết nuôi tằm quay tơ.

Thêu thùa đánh đàn là bản lĩnh của nàng ấy, còn quay tơ muối dưa là bản lĩnh của ta.

Đánh đàn không nuôi nổi cái bụng, nhưng quay tơ thì có thể.

Ta không phải là nàng ấy, nên không cần phải so với nàng ấy.

Nàng ấy có cái tốt của nàng ấy, ta có cái tốt của ta.

Chỉ cần sống tốt là đủ rồi.

Từ Thừa Doãn muốn cưới thiên kim tiểu thư.

Ta không phải.

Cũng không thể thành như vậy được.

Dù ta có đánh đàn thật hay, học thuộc cả rương sách, ta vẫn không phải nàng ấy.

Ngươi không xem trọng ta, thì vẫn sẽ không xem trọng, giống như ngươi chẳng coi trọng túi thơm ta làm, dù nguyên liệu quý giá đến đâu.

Ngươi đã chê ta, thì ta sẽ không cưới ngươi.

Trước đây ta không hiểu được điều này.

Nhưng Kỷ Nghiễn Thư cầu hôn ta.

Chàng không chê mùi dưa muối trên người ta, không thấy ta rao hàng ngoài chợ là mất mặt, thấy ta vừa biết muối dưa vừa biết quay tơ là kiên cường tháo vát.

Những điều Từ Thừa Doãn từng chê, chàng lại thích.

Ta mới hiểu ra, không phải ta không tốt, mà là Từ Thừa Doãn không xứng.

Hắn là kẻ đáng thương, đến bản thân mình còn không tôn trọng.

“Nhưng giờ ta nghĩ thông rồi mà, là do ngươi khiến ta nghĩ thông! Ngươi nói ta giỏi buôn bán nhất…”

Từ Thừa Doãn hoảng hốt, ánh mắt đầy thành khẩn và cầu xin.

“Lần này ta quay về chính là muốn nói với ngươi, ta không đọc sách nữa, ta sẽ chuyên tâm buôn bán, ta muốn cưới ngươi, ta…”

“Nhưng ta… đã muốn gả cho người khác rồi.”

Chuyện đời, vốn dĩ không phải chỉ cần ngươi nghĩ thông là mọi chuyện sẽ như ý.

“Từ Thừa Doãn, ngươi cũng đi cưới người khác đi.

“Hai nhà Từ – Lý, đã không còn nợ nần gì nhau. Sau này đừng đến tìm ta nữa.

“Phu quân ta sẽ không vui đâu.”

Kỷ Nghiễn Thư vẫn nắm chặt tay ta không buông.

Chắc chàng rất để tâm ta, sợ ta bị phúc quý nhà họ Từ làm dao động, không cần chàng nữa.

Aiz, ta giờ đúng là… có giá thật rồi.

9

Kỷ Nghiễn Thư quả nhiên bị dọa cho hoảng thật rồi.

Từ sau khi Từ Thừa Doãn rời đi, chàng liền bắt đầu quấn lấy ta đòi cưới sớm.

“Ta không đợi được đến sau kỳ thi đình nữa đâu.

“Nếu trong lúc ta lên kinh dự thi, ngươi bị Từ Thừa Doãn dụ dỗ ép buộc, bỏ ta đi lấy hắn thì sao?”

Ta nói ta không phải người như thế.

Kỷ Nghiễn Thư lại không chịu, nói không phải không tin ta, mà là không tin nổi nhà họ Từ, không yên tâm về Từ Thừa Doãn.

Ngày nào cũng hỏi ba lượt, còn cử bà mối đến xin ngày cưới, nhất định đòi thành thân trước Tết.

Đến mức hàng xóm láng giềng ai cũng biết Kỷ lang quân sốt ruột muốn cưới vợ, ngày nào cũng trêu chọc cười đùa.

Aizz, phiền quá đi, thật sự không chịu nổi chàng.

Thì cưới vậy!