Nhưng ông ta chưa từng nghĩ sẽ dùng chúng để giữ thành.
Thứ ông ta nghĩ đến chỉ là đánh trận.
Giết qua đó, hoặc bị giết.
Còn ta ngồi trong thư phòng của ông ta, thay ông ta sắp xếp công văn nhiều năm.
Mưa dầm thấm lâu.
Ta đã sớm học được cách dùng phương pháp khác để làm việc.
Trong lòng ta bỗng xuất hiện một suy nghĩ.
Kể từ ngày bước vào phủ tướng quân, ta đã sống giữa âm mưu của tất cả mọi người.
Bùi thị tính kế ta.
Lư thị dò xét ta.
Hoắc Kỳ dùng ta, cũng đề phòng ta.
Nhưng cuối cùng.
Chính bọn họ đã dạy cho ta mọi thứ.
Ta cược Bùi thị không dám cùng ta đồng quy vu tận.
Ta cược Lư thị không nhẫn tâm tiếp tục lừa người.
Ta cược Hoắc Kỳ sẽ buông tay vào khoảnh khắc cuối cùng.
Trả lại tự do cho ta.
Ta đã cược thắng.
Nhưng chiến thắng này có thể tính là gì?
Kế Châu vẫn là Kế Châu ấy.
Lau sậy ngoài thành vẫn bạc trắng, xào xạc trong gió thu.
Trên những ngọn núi xa, từng cột khói từ đài phong hỏa liên tiếp bốc lên.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
Không biết là địch hay bạn.
Vị tướng trấn thủ đặt tay lên kiếm.
Sự do dự trên mặt biến mất, chỉ còn lại quyết tâm liều chết.
“Cô nương, mạt tướng lên thành lâu.”
“Nếu thành bị phá…”
“Vậy thì cứ để nó bị phá.”
Ta nói:
“Ngài cứ làm việc của ngài.”
“Những chuyện còn lại, để ta làm.”
Ông ấy nhìn ta một cái.
Trong ánh mắt có kinh ngạc, có khâm phục.
Cũng có một nỗi bi thương không thể nói rõ.
Giống như đột nhiên hiểu ra điều gì.
Ông ấy lại ôm quyền.
Xoay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng ông ấy xa dần.
Đi vào ánh chiều trên tường thành.
Đêm nay không có trăng.
Gió đêm mùa thu thổi tay áo ta bay lên.
Tờ văn thư xóa nô tịch trong tay áo vang lên sột soạt.
Ta bỗng nhớ đến bà Trần, A Linh và những tỳ nữ thử thức ăn thậm chí không để lại tên.
Còn có Hoắc Kỳ.
Còn có Bùi thị.
Còn có Lư thị.
Bọn họ đều đã chết.
Còn ta vẫn sống.
Ta sẽ sống tiếp.
Bất kể thế nào, ta cũng sẽ sống tiếp.
Trên đầu thành bỗng vang lên tiếng kèn hiệu.
Trầm thấp và kéo dài.
Giống như tiếng thở dài của ai đó.
Lại giống như tiếng chuông tang của những ngày xưa cũ.
Ta nhắm mắt.
Hít vào một hơi thật sâu.
Khi mở mắt lần nữa.
Phía chân trời đã hiện lên màu trắng bạc.
Một ngày mới.
Lại sắp bắt đầu.
Hết toàn văn.