Năm thứ bảy theo đuổi Đoàn Hạ Lễ không ngừng nghỉ, tôi bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.
Khi cầm tờ kết quả xét nghiệm đưa cho anh ấy xem, anh chỉ cười lạnh lùng, nói đó là chiêu trò mới của tôi.
Tôi dần quên mọi thứ, đi đâu cũng phải mang theo một cuốn nhật ký.
Ai cũng cười nhạo tôi vì muốn theo đuổi Đoàn Hạ Lễ mà đến cả vai kẻ ngốc cũng chịu đóng.
Nhưng tôi biết rõ, năm xưa để cứu Đoàn Hạ Lễ, đầu sau tôi từng bị gậy sắt đập mạnh.
Dần dà, đến cả tên của Đoàn Hạ Lễ tôi cũng sắp không nhớ nổi.
Cuối cùng, tôi đã từ bỏ anh ấy.
Nhưng chính lúc đó, anh lại khóc, nắm chặt tay tôi, liên tục cầu xin tôi đừng quên anh.