Năm thứ bảy theo đuổi Đoàn Hạ Lễ không ngừng nghỉ, tôi bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.

Khi cầm tờ kết quả xét nghiệm đưa cho anh ấy xem, anh chỉ cười lạnh lùng, nói đó là chiêu trò mới của tôi.

Tôi dần quên mọi thứ, đi đâu cũng phải mang theo một cuốn nhật ký.

Ai cũng cười nhạo tôi vì muốn theo đuổi Đoàn Hạ Lễ mà đến cả vai kẻ ngốc cũng chịu đóng.

Nhưng tôi biết rõ, năm xưa để cứu Đoàn Hạ Lễ, đầu sau tôi từng bị gậy sắt đập mạnh.

Dần dà, đến cả tên của Đoàn Hạ Lễ tôi cũng sắp không nhớ nổi.

Cuối cùng, tôi đã từ bỏ anh ấy.

Nhưng chính lúc đó, anh lại khóc, nắm chặt tay tôi, liên tục cầu xin tôi đừng quên anh.

1

“Ồ, Lương Điềm Điềm, lại đến đưa bữa sáng cho Đoàn ca của chúng tôi à?”

Tôi cầm chiếc sandwich, tay hơi khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt xa lạ trước mặt.

Tôi không nhớ mình từng quen người này, nhưng sự khinh miệt trong giọng nói của cậu ta làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

“Bữa sáng cô mang đến lần nào chẳng bị Đoàn ca vứt vào thùng rác, đưa cho tôi thì hơn—”

Cậu ta vừa nói vừa làm bộ định giật lấy chiếc sandwich trên tay tôi, nhưng tôi dễ dàng né được.

Không biết từ khi nào, phía sau tôi đã có một người khác đứng đó, tay cầm cốc nước nóng tạt thẳng vào người tôi.

Giữa ngày hè, tôi chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng.

Cánh tay bị bỏng đỏ, cả chiếc váy cũng vì bị ướt mà dính sát vào cơ thể.

Bộ dạng thật thảm hại.

Tiếng cười trêu chọc xung quanh ngày một lớn, tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì.

Ánh mắt tôi vượt qua đám đông, nhìn về phía Đoàn Hạ Lễ, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh.

Anh chẳng quan tâm chút nào đến tôi.

“Đoàn Hạ Lễ—”

Tôi không cam lòng, khẽ gọi tên anh.

2

Ba ngày trước, tôi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.

Nguyên nhân là do cục máu đông trong não đang chèn ép dây thần kinh.

Nửa năm nay, tôi thường xuyên quên trước quên sau, phải dựa vào nhật ký và ghi chú để sống.

Tôi cứ nghĩ rằng đó là do mình luyện nhảy ngày đêm, hóa ra lại là do bệnh.

Khoảnh khắc nhận được tờ chẩn đoán, tôi có chút hoang mang.

Bác sĩ nói căn bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sẽ khiến tôi dần quên đi tất cả mọi người và mọi chuyện, cuối cùng trở nên ngớ ngẩn.

Nhưng điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là quên mất Đoàn Hạ Lễ.

Tôi cầm tờ chẩn đoán đi tìm anh.

Tôi nghĩ rằng, khi biết tôi bị bệnh, Đoàn Hạ Lễ sẽ thương hại tôi.

Ít nhất cũng sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế nữa.

Nhưng anh lại tự tay xé nát tờ chẩn đoán.

Những mảnh giấy rơi lả tả trước mặt tôi, và tôi nghe thấy giọng anh lạnh băng:

“Lương Điềm Điềm, đừng dùng mấy chiêu trò này nữa.”

“Cô làm tôi cảm thấy buồn nôn.”

3

Hôm đó, tôi ở trong căn hộ của mình khóc suốt ba ngày.

Cũng xem lại vô số lần những gì mình đã viết trong nhật ký.

Tôi là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Đoàn nhận nuôi.

Năm tôi sáu tuổi, viện trưởng ác độc của trại trẻ mồ côi đã vứt bỏ tôi.

Bố Đoàn cứu tôi từ trong trời đông giá rét.

Ông thấy tôi đáng thương nên đưa về nhà nuôi dưỡng.

Ông coi tôi như con gái ruột, để tôi học cùng mẫu giáo, tiểu học, trung học với Đoàn Hạ Lễ…

Mặc dù biết cha Đoàn coi tôi như đứa con gái đoản mệnh của mình, tôi vẫn vô cùng biết ơn.

Sống dưới cùng một mái nhà với Đoàn Hạ Lễ, theo thời gian, tôi dần thích anh ấy.

Tôi từng nghĩ, đợi đến khi trưởng thành sẽ tỏ tình, nhưng biến cố đã xảy ra vào mùa hè năm lớp 10.

Nhà họ Đoàn bị cháy.

Mẹ của Đoàn Hạ Lễ qua đời khi sinh em gái, nhiều năm nay cha Đoàn bận rộn kinh doanh kim cương ở nước ngoài, không tái hôn.

Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong nhà lại không có một người giúp việc nào.

Vì vậy, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, trong nhà chỉ có tôi và cha Đoàn.

Lửa bốc lên từ tầng một, đến khi tôi và ông phát hiện thì cầu thang gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chúng tôi định nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, nhưng không biết vì sao, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín.

Cứ như có ai đó cố ý làm vậy.

Cha Đoàn bị xà ngang sập xuống đè trúng bụng.

Tôi dốc hết sức đẩy thanh gỗ lớn đè lên người ông, mơ hồ nghe thấy tiếng cứu hộ vọng lại.

Lửa bốc ngùn ngụt, khói làm tôi nghẹt thở, và tôi dần mất đi ý thức.

Khi tôi tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện.

Điều chờ đợi tôi là tin dữ về cái chết của cha Đoàn, cùng sự căm hận của Đoàn Hạ Lễ.

Anh tin chắc rằng cha Đoàn chết là vì cứu tôi.

4

Dù trong ba ngày qua tôi đã đọc đi đọc lại cuốn nhật ký, nhớ mãi vẻ mặt lạnh lùng của Đoàn Hạ Lễ khi xé nát tờ chẩn đoán bệnh, nhưng sau mỗi giấc ngủ, tôi lại quên sạch.

Tôi quên cả lời thề rằng mình sẽ không bao giờ thích anh nữa.

Cho đến tận bây giờ—

Da tôi vừa bị nước sôi làm phỏng đã bắt đầu sưng đỏ, còn ánh mắt của những chàng trai xung quanh đầy vẻ bất chính khi nhìn vào vạt áo ướt của tôi.

Tôi cảm thấy ù tai, rồi đột nhiên nhớ lại tất cả.

Cuối cùng, Đoàn Hạ Lễ cũng quay người lại nhìn tôi.

“Lương Điềm Điềm.”

Anh cười lạnh một tiếng, bước đến trước mặt tôi:

“Cô không phải nói mình bị mất trí nhớ sao? Sao vẫn cứ bám lấy tôi thế?”

Nhìn vào ánh mắt khinh miệt của anh, tim tôi nhói lên, định mở miệng giải thích:

“Tôi thật sự bị mất trí nhớ… nhưng vừa rồi đột nhiên tôi nhớ lại—”

Chưa nói hết câu, tiếng cười vang lên từ phía sau:

“Lương Điềm Điềm, cô nói vậy chính cô tin được không?”

Tôi há miệng, không biết phải giải thích ra sao.

Đột nhiên, Đoàn Hạ Lễ bật cười.

Anh từ từ tiến gần tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt anh.

Tôi nín thở, không biết anh định làm gì.

Rồi giọng nói của anh vang lên bên tai, đủ nhỏ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

“Cô có biết không? Tôi đã từng mong rằng trong đám cháy đó, người chết là cô.”

5

Tôi lại bắt đầu quên sạch mọi thứ.

Cuốn sổ tay trở thành thứ đầu tiên tôi phải tìm mỗi sáng khi thức dậy.

Cuốn sổ bìa giấy da đã cũ nát đến mức không thể cũ hơn, tôi mở trang đầu tiên, chỉ thấy vỏn vẹn hai dòng chữ:

[Phải mãi mãi thích Đoàn Hạ Lễ]

[Phải nhớ nhảy múa]

Nhìn dòng chữ “Phải mãi mãi thích Đoàn Hạ Lễ,” tôi thấy đau đầu.

Tôi không biết Đoàn Hạ Lễ là ai, nhưng khi nhìn dòng chữ đó, tôi lại cảm thấy bản năng muốn né tránh.

Tôi quyết định đến phòng tập nhảy.

Con đường từ căn hộ đến phòng tập dường như tôi đã đi rất nhiều lần.

Dù trí nhớ không còn, tôi vẫn dựa vào bản năng để tìm được đường.

Nhưng lần này, trong phòng tập dường như có người khác.

Có một cô gái rất xinh đẹp ngồi trên ghế, bên cạnh cô là một chàng trai đang tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho cô.

Ánh nắng mùa hè xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống mái tóc cô gái, đẹp tựa một bức tranh.

Nhưng trái tim tôi lại đau nhói, từng cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm.

Tôi vô tình làm đổ chiếc bình hoa bên cạnh, âm thanh lớn khiến cả hai người trong phòng tập giật mình.

Họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai trong khoảnh khắc chuyển từ dịu dàng sang chán ghét.

“Các người—”

Tôi mở miệng, bối rối định hỏi vì sao họ ở đây, khi trong nhật ký ghi rõ, lúc 7 giờ sáng phòng tập sẽ không có ai.

Chưa kịp nói hết câu, chàng trai đã ngắt lời tôi:

“Lương Điềm Điềm, cô thật sự là cái bóng không chịu buông tha.”

“Anh Hạ Lễ, đừng như vậy mà.”

Cô gái kéo tay anh, ngăn anh tiếp tục tỏ thái độ thô lỗ.

Cơn đau đầu lại ập đến, như thể ký ức nào đó đang cố gắng xông ra.

Tôi khó chịu bám lấy kệ sách bên cạnh để giữ thăng bằng, cô gái đứng dậy bước đến trước mặt tôi:

“Điềm Điềm, nghe nói cậu bị bệnh. Vậy vai chính trong vở múa Đương Quy, cậu có thể nhường cho tớ được không?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì chàng trai cũng lên tiếng:

“Phương Uyển, em cần gì phải hỏi cô ta, để anh đi tìm thầy nói là được.”

Cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội, tôi siết chặt tay lên kệ sách để đứng vững, bản năng muốn từ chối, nhưng kệ sách đột nhiên đổ sập về phía cô gái.

Ai đó đẩy mạnh tôi xuống đất, trong cơn choáng váng, tôi cảm nhận được cơn đau nhói lan từ chân phải.

Dòng máu nóng chảy dọc theo da, tôi vừa định ngẩng đầu nhìn, thì má phải bị ai đó tát mạnh một cái.

Trong khoảnh khắc như tia chớp, tôi nhớ lại tất cả.

Người trước mặt tôi là Đoàn Hạ Lễ.

Còn cô gái đứng bên cạnh anh, chính là hoa khôi của trường – Phương Uyển.

Và vở múa Đương Quy mà Phương Uyển nhắc đến, chính là tác phẩm tôi đã dày công biên đạo suốt một năm qua.

Tôi nhìn Đoàn Hạ Lễ, bàn tay anh đang che chắn cho Phương Uyển, ánh mắt anh tràn đầy giận dữ nhìn tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra, dù đã sống cùng anh bao nhiêu năm, tôi chưa từng thực sự hiểu anh.

Không để ý đến nỗi đau trong lòng, tôi loạng choạng đứng dậy, vịn vào tường định đi đến phòng y tế, nhưng lại bị Đoàn Hạ Lễ chặn lại:

“Lương Điềm Điềm, xin lỗi Phương Uyển đi.”

Cơn đau làm tôi gần như kiệt sức, chẳng còn muốn dây dưa với Đoàn Hạ Lễ nữa, tôi hất tay anh ra rồi bước đi.

Không ngờ anh lại dùng sức giữ chặt tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.