Cố Cảnh Thâm thu hết những điều này vào mắt. Cách chung sống giữa chúng ta cũng xảy ra những thay đổi tinh tế. Chàng không còn lúc nào cũng lạnh mặt, thỉnh thoảng sẽ hỏi ta vài câu về y thuật, hoặc khi ta đọc sách, chàng sẽ lặng lẽ ngồi đối diện xử lý công vụ.

Chúng ta nói với nhau không nhiều, nhưng sự ngăn cách lạnh lẽo kia dường như đang tan biến từng chút một.

Đêm nọ, chàng xử lý xong công việc, định như thường lệ ra sập gụ ngủ. Ta gọi chàng lại: “Thế tử.”

Chàng quay đầu. Ta chỉ vào khoảng trống lớn trên giường: “Thời tiết chuyển lạnh rồi, ngủ sập gụ dễ bị cảm. Chiếc giường này… đủ rộng.”

Nói xong, ta cảm thấy gò má mình nóng bừng.

【!!! Ả ta đang mời nam chính cùng giường đấy à?】

【Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi! Ta biết ngay ả ta không an phận mà!】

【Cố Cảnh Thâm mau từ chối đi! Trong lòng anh chỉ có thể có Thẩm Thanh Nguyệt thôi!】

Cố Cảnh Thâm nhìn ta, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Hồi lâu, chàng thấp giọng “ừm” một tiếng. Sau đó, chàng bước tới nằm xuống bên cạnh ta.

Giữa chúng ta vẫn cách một khoảng, nhưng ta có thể ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu trên người chàng, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Tim ta không tự chủ được mà đập loạn nhịp.

Trong bóng tối, ta nghe thấy chàng hỏi: “Thẩm Thanh Thiển, rốt cuộc… nàng là người như thế nào?”

Ta nghiêng đầu, chỉ thấy đường nét mờ ảo của chàng. Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Một người muốn sống thật tốt.”

Chàng im lặng. Lâu sau, ta nghe thấy tiếng thở bình ổn của chàng. Chàng đã ngủ. Còn ta thì mở mắt, nhìn tấm trướng trên đầu, một đêm không ngủ.

4

Ngày tháng cứ thế trôi qua, thu đi đông đến.

Bệnh tình của Hầu phu nhân đã đại hảo, thậm chí có thể đứng ra lo liệu chuẩn bị cho ngày Tết trong phủ. Bà chia một nửa quyền quản gia cho ta, nói là để ta học cách quán xuyến việc nhà. Ta biết, đây là sự công nhận của bà dành cho ta. Vị thế của ta trong Hầu phủ coi như đã hoàn toàn vững chắc. Hạ nhân trong phủ cung kính với ta, không còn ai dám làm trái.

Mối quan hệ giữa ta và Cố Cảnh Thâm cũng tiến vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ. Chúng ta vẫn ngủ chia hai bên, nhưng cùng giường đã trở thành thói quen. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc chi tiêu trong phủ trên bàn ăn, cùng đọc sách trong thư phòng, thỉnh thoảng chàng còn đưa ta ra ngoài, đi xem những cửa tiệm dưới tên chàng.

Chúng ta giống như một đôi phu thê tương kính như tân thực thụ. Chỉ là, không ai trong chúng ta nhắc đến từ “yêu”. Chúng ta đều hiểu rõ, giữa chúng ta vẫn còn một Thẩm Thanh Nguyệt.

【Sắp Tết rồi mà sao Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa quay về?】

【Đừng vội, nữ chính ngao du giang hồ cũng cần thời gian chứ. Đợi nàng ấy chơi chán sẽ quay về thôi.】

【Nam chính chắc chắn vẫn đang đợi nàng ấy, đối xử tốt với nữ phụ chỉ vì áy náy và trách nhiệm thôi.】

Những dòng chữ nói đúng. Ta biết Cố Cảnh Thâm vẫn đang đợi. Có đôi khi chàng nhìn ta rồi chợt thẫn thờ. Ta biết, chàng đang nhìn một người khác thông qua ta. Bởi lẽ, ta và Thẩm Thanh Nguyệt có năm phần tương đồng về dung mạo.

Mỗi khi như vậy, lòng ta lại dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Nhưng ta nhanh chóng đè nén cảm xúc đó xuống. Ta tự nhắc nhở mình, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Không được động tâm.

Ngày cuối năm sắp đến, kinh thành hạ một trận tuyết lớn. Hôm đó Cố Cảnh Thâm được nghỉ, chúng ta cùng ngồi trong nhàn các vây quanh lò than nấu trà. Chàng chợt mở lời: “Vài ngày nữa, cùng ta về Thẩm gia một chuyến.”

Tay ta đang cầm chén trà khựng lại: “Về Thẩm gia?”

“Ừ.” Chàng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, “Nàng gả tới đây lâu như vậy, cũng nên về thăm một chuyến.”