“Đừng lên tiếng!” Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên bên tai. Là Cố Cảnh Thâm! Chàng không phải đang ngủ bên cạnh ta sao?

Ta quay đầu nhìn, trên giường chỉ là một hình người được xếp bằng chăn! Chàng ra ngoài từ lúc nào?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy ngoài cửa sổ liên tiếp có mấy kẻ bịt mặt leo vào. Tay chúng đều cầm đao sáng loáng! Mục tiêu nhắm thẳng vào “ta” trên giường!

“Động thủ!” Kẻ cầm đầu ra lệnh, mấy lưỡi đao cùng lúc chém xuống giường! “Phập! Phập!” Tiếng đao chém vào chăn vang lên chói tai trong đêm tĩnh mịch.

Ngay khi chúng tưởng đã thành công và chuẩn bị rút lui, căn phòng vốn tối om bỗng chốc đèn đuốc sáng trưng! Thân binh mai phục xung quanh ập tới, bao vây chặt chẽ bọn chúng! Cố Cảnh Thâm cũng buông ta ra, rút trường kiếm bên hông, gia nhập chiến cuộc.

Đám bịt mặt rõ ràng không ngờ có mai phục, lập tức loạn trận. Võ công của chúng không yếu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhanh chóng bị khống chế toàn bộ. Kẻ cầm đầu thấy tình thế bất lợi, định cắn độc dược giấu trong răng để tự sát, nhưng bị Cố Cảnh Thâm nhanh tay lẹ mắt đá văng hàm dưới.

Một trận tập kích kinh tâm động phách kết thúc trong an toàn. Ta tựa vào tường, chân vẫn còn run. Cố Cảnh Thâm bước đến bên cạnh, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Đừng sợ, không sao rồi.”

Ta vùi đầu trong lòng chàng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, lòng đầy sợ hãi. Nếu đêm nay chàng không phòng bị trước, người nằm trên giường chính là ta! Những lưỡi đao đó sẽ chém lên người ta!

“Chàng… sao chàng biết bọn họ sẽ đến?” Ta ngẩng đầu hỏi.

“Từ ngày chúng ta rời kinh thành, ta đã phát hiện có người theo dõi.” Chàng trầm giọng, “Ta cố tình tung tin rằng chúng ta sẽ nghỉ tại đây chính là để dẫn dụ bọn họ ra.”

“Bọn họ là do ai phái đến?”

Cố Cảnh Thâm nhìn kẻ cầm đầu đang vùng vẫy trên đất, ánh mắt lạnh như băng: “Thẩm vấn là biết.”

Chàng đưa tên cầm đầu sang phòng bên cạnh, đích thân thẩm vấn. Ta không biết chàng dùng cách gì, chỉ nghe thấy trong đó truyền ra mấy tiếng thét kìm nén, rồi im lặng. Một nén hương sau, Cố Cảnh Thâm quay lại. Sắc mặt chàng u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước: “Là Thẩm Thanh Nguyệt.”

Tim ta hẫng một nhịp. Quả nhiên là tỷ ấy.

“Nàng ta không biết tìm đâu ra một đám vong mạng.” Giọng Cố Cảnh Thâm mang theo sự sợ hãi, “Nàng ta đưa cho bọn họ một khoản tiền lớn, bảo bọn họ giết nàng trên đường.”

Giết… ta. Ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ta không ngờ tỷ ấy thực sự nảy sinh sát tâm với ta. Chỉ vì ta gả cho nam nhân tỷ ấy không muốn? Chỉ vì ta có được tình yêu mà tỷ ấy không coi trọng? Thật hoang đường! Thật nực cười!

【Vãi! Nữ chính hắc hóa rồi! Thuê sát thủ giết người! Cốt truyện này kích thích quá!】

【Ta nói mà, nàng ấy không dễ dàng bỏ qua vậy đâu! Làm tốt lắm Nguyệt Nguyệt!】

【Lầu trên tam quan có vấn đề rồi à? Đã bắt đầu giết người rồi mà còn nói làm tốt?】

【Nữ phụ cũng đáng đời, ai bảo cướp đàn ông của người khác.】

Cuộc tranh cãi của những dòng chữ ta một chữ cũng không nhìn vào. Đầu óc ta hỗn loạn. Cố Cảnh Thâm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ta, ánh mắt tràn đầy sát ý: “Thanh Thiển, nàng yên tâm.”

“Lần này, ta sẽ không tha cho nàng ta nữa.”

Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục lên đường. Chỉ là trong đội ngũ có thêm mấy kẻ bịt mặt bị trói chặt. Cố Cảnh Thâm không giết bọn họ, chàng nói phải giữ lại làm nhân chứng. Chàng muốn Thẩm Thanh Nguyệt phải trả giá cho tất cả những gì tỷ ấy đã làm.

Hơn mười ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng đến trọng trấn Bắc Cảnh — Sóc Châu. Thành Sóc Châu tường cao hào sâu, trên đường phố đầy rẫy binh lính tuần tra, mang đậm vẻ sát khí. Cố Cảnh Thâm an bài cho ta ở trong phủ tướng quân, rồi lập tức lao vào quân vụ căng thẳng. Chàng bận rộn tối ngày, thường xuyên về muộn. Ta biết cục diện Bắc Cảnh nghiêm