Cố Cảnh Thâm bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Đừng sợ, tất cả qua rồi.” Chàng dịu dàng an ủi. Ta tựa vào lòng chàng, cảm nhận nhịp tim vững chãi, nhưng lòng vẫn không thể nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Nguyệt thực sự sẽ dừng lại sao? Ta cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một người phụ nữ bị dồn vào đường cùng, đến chết cũng không sợ, thì chuyện gì cũng có thể làm ra.

8

Sau khi bị ném ra khỏi Hầu phủ, Thẩm Thanh Nguyệt hoàn toàn trở thành trò cười của kinh thành. Tỷ ấy không còn mặt mũi nào ở lại, ngày hôm sau lẳng lặng dời đi, không rõ tung tích. Phụ thân và đích mẫu phái người đến Hầu phủ giả vờ tạ tội, nói họ dạy con không nghiêm, gây phiền phức cho ta và Hầu phủ.

Cố Cảnh Thâm lạnh lùng đuổi về: “Quản cho tốt con gái các người, đừng đến làm phiền chúng ta nữa.”

Từ đó, Thẩm gia và Hầu phủ coi như triệt để trở mặt. Ngày tháng dường như quay về sự bình lặng. Nhưng ta và Cố Cảnh Thâm đều hiểu rõ, Thẩm Thanh Nguyệt giống như một quả bom chôn trong cuộc sống của chúng ta, không biết khi nào sẽ phát nổ.

Cố Cảnh Thâm tăng cường nhân thủ, âm thầm bảo vệ ta. Bất kể ta đi đâu, bên cạnh luôn có hai hộ vệ thân thủ bất phàm đi theo. Ta biết chàng đang đề phòng Thẩm Thanh Nguyệt.

【Nữ chính cứ thế mà hạ tuyến sao? Ta không tin.】

【Chắc chắn đang ủ mưu lớn, lần tới xuất hiện nhất định sẽ là vương giả trở lại, khiến mọi người kinh ngạc!】

【Ta đoán nàng ấy sẽ đầu quân cho một đại lão phản diện nào đó, rồi dẫn quân quay lại!】

Trí tưởng tượng của những dòng chữ thật phong phú. Ta chỉ hy vọng những dự đoán đó không thành hiện thực. Ta chỉ muốn cùng Cố Cảnh Thâm sống những ngày bình yên.

Hôm nọ, ta đang luyện chữ trong thư phòng, Cố Cảnh Thâm đột nhiên đẩy cửa bước vào. Thần sắc chàng ngưng trọng: “Thanh Thiển, thu xếp một chút, chúng ta có lẽ phải rời kinh thành một thời gian.”

Lòng ta thắt lại: “Có chuyện gì vậy?”

“Man tộc ở phía Bắc lại bắt đầu không an phận.” Chàng trầm giọng, “Hoàng thượng mệnh ta lập tức khởi hành đến Bắc Cảnh để đốc thúc quân vụ.”

Trấn Bắc Hầu phủ đời đời trấn giữ Bắc Cảnh, chống chọi ngoại xâm. Cố Cảnh Thâm với tư cách Thế tử, từ nhỏ đã rèn luyện trong quân, hiểu rõ quân vụ Bắc Cảnh như lòng bàn tay. Lần này Bắc Cảnh biến động, Hoàng thượng phái chàng đi là chuyện đương nhiên. Chỉ là…

“Chàng muốn đưa ta theo cùng?” Ta hơi ngạc nhiên.

“Bắc Cảnh khổ hàn, vả lại chiến sự một khi nổ ra, đao kiếm không có mắt. Để nàng một mình ở kinh thành, ta không yên tâm.” Chàng nhìn ta, ánh mắt kiên định.

Ta hiểu ý chàng. Điều chàng lo lắng không chỉ là an nguy của ta, mà còn là… Thẩm Thanh Nguyệt. Chàng sợ sau khi chàng đi, Thẩm Thanh Nguyệt sẽ quay lại tìm ta gây rắc rối.

“Được, ta theo chàng.” Ta không chút do dự. Chàng đi đâu, ta theo đó.

Chúng ta đơn giản thu xếp hành trang, từ biệt Hầu phu nhân. Mẫu thân nắm tay ta dặn đi dặn lại, bảo ta chăm sóc bản thân và chăm sóc cả Cố Cảnh Thâm. Ta vâng dạ tất cả.

Sáng sớm hôm sau, chúng ta ngồi xe ngựa, dưới sự hộ tống của một đội thân binh, lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Đường đến Bắc Cảnh dài dằng dặc và xóc nảy, nhưng có chàng bên cạnh, ta không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Ban ngày chúng ta lên đường, buổi tối nghỉ tại dịch trạm hoặc khách điếm. Chàng kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong quân, kể về phong tục tập quán Bắc Cảnh. Ta chuẩn bị cho chàng những bữa cơm đơn giản, khâu vá những chỗ áo bị cành cây quẹt rách. Chúng ta giống như một đôi phu thê bình thường nhất, tận hưởng khoảng thời gian hai người hiếm hoi này.

Đêm nọ, chúng ta nghỉ tại một khách điếm ở thị trấn hẻo lánh. Nửa đêm, ta bị một tiếng động nhỏ đánh thức. Ta mở mắt, thấy một bóng đen đang lặng lẽ leo vào từ cửa sổ! Ta hoảng hốt định hét lên thì miệng bị ai đó bịt chặt!