Người qua lại trong hành lang đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường:
“Cô con dâu này đúng là nhẫn tâm, có tiền mà không chữa cho người ta?”
“Người trẻ bây giờ đúng là không biết cảm ơn. Lúc cần người ta bỏ tiền bỏ sức thì là mẹ chồng, lúc không cần thì đá một phát ra ngoài.”
“Haiz, đúng là bà cụ đáng thương.”
Tất cả mọi người đều chỉ trỏ tôi.
Lục Tri Viễn thử giải vây cho tôi:
“Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi, vợ tôi rất hiếu thuận, đối xử với ba mẹ tôi đều rất tốt.
“Cô ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được tin mẹ tôi bị bệnh.
“Cô ấy tuyệt đối không phải loại thấy chết không cứu.”
Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đến cầu thang:
“Vợ à, em đưa tiền cho anh trước đi, một triệu tiền mặt.
“Ngoài ra cũng mở khóa mật khẩu thẻ phụ cho anh, tháng này anh ăn cơm cũng không còn tiền nữa rồi.”
Tôi đang suy nghĩ thì con gái đột nhiên gọi tôi:
“Mẹ, mẹ qua đây một chút.”
Tôi sải bước đi ra:
“Sao vậy?”
Con bé mở điện thoại, cho tôi xem một tấm ảnh.
Tôi trở tay tát Lục Tri Viễn một cái:
“Lục Tri Viễn, anh vẫn đang lừa tôi?”
Anh ta ôm mặt, chột dạ nhìn tôi:
“Cái gì? Vợ à, em đang nói gì vậy? Anh lừa em lúc nào?”
Tôi đưa tấm ảnh đến trước mặt anh ta:
“Lục Tri Viễn, anh còn giả vờ, anh tiếp tục giả vờ đi.”
Nhìn thấy tấm ảnh, anh ta “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi:
“Vợ à, vợ à, em nghe anh nói.”
“Nói gì?”
Tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta:
“Anh nói đi, còn gì để ngụy biện nữa?
“Trên đầu giường rõ ràng viết bệnh nhân Vương Xuân Lan, viêm dạ dày ruột.
“Viêm dạ dày ruột, Lục Tri Viễn, một bệnh viêm dạ dày ruột bình thường, anh lừa tôi nói là ung thư dạ dày?
“Còn đòi một triệu, các người thật sự dám mở miệng. Tôi chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như các người.
“Lục Tri Viễn, ngoài chuyện ly hôn ra, anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi quay người rời đi, Vương Thúy Lan lại kéo tay áo tôi:
“Cô không thể đi, Ôn Lan. Tôi không bị ung thư, chẳng lẽ không phải chuyện đáng mừng sao?
“Chẳng lẽ cô không nên vui à? Chẳng lẽ cô nhất định muốn tôi mắc ung thư mới vui?”
Tôi hất tay bà ta ra:
“Bà có bệnh hay không không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ không muốn gặp các người nữa.
“Có được không? Đừng đến gần tôi nữa, có được không?”
Bà ta vẫn không buông tha tôi:
“Vậy cô đưa tôi một triệu, tôi lập tức để cô đi.
“Nếu không, tôi vĩnh viễn sẽ không để Tri Viễn ly hôn với cô. Cô mãi mãi là con dâu nhà họ Lục tôi.
“Tôi xem cô còn ra ngoài gả cho ai được.”
Họ đều vây quanh tôi. Vương Thúy Lan, Trần Đình Đình, Lục Tri Viễn và Lục Tri Khánh đều vây quanh tôi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi:
“Đưa tiền. Không đưa thì hôm nay đừng hòng rời đi.”
Con gái che chở tôi:
“Ba, ba muốn làm gì? Ba đang ép mẹ con đấy.
“Ba vì Lục Triết Hi mà không cần con nữa sao?”
Ánh mắt Lục Tri Viễn hơi dao động:
“Nghiên Nghiên, con đừng nghe mẹ con nói bậy, ba vẫn yêu con.
“Chỉ là ba cũng là chú hai của Triết Hi, ba nên đối xử công bằng với các con.
“Con có gì thì nó cũng nên có cái đó.”
“Nhưng mẹ cho con ba nghìn, ba lại muốn cho anh ta sáu nghìn.
“Con mua máy tính chỉ cần mười lăm nghìn, anh ta lại đòi sáu mươi nghìn.
“Ba còn nói ba đối xử công bằng?”
Lục Tri Viễn còn chưa nói gì, Trần Đình Đình đã đẩy con gái tôi một cái:
“Mày có thể so với con trai tao à? Nó là con trai, con trai đấy, mày có hiểu giá trị trong đó không?
“Tương lai ba mẹ mày chết, mày cũng không có tư cách đập chậu tang, phải để con trai tao đi đập.
“Mày nói xem có nên tiêu nhiều tiền hơn cho con trai tao không?”
Lục Triết Hi vẫn luôn không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng:
“Lục Nghiên, em lấy gì tranh với anh? Đến lúc em gả ra ngoài, nhà cửa của gia đình em đều là của anh.”
“Ba…”
Con gái tức đến hoảng:
“Rốt cuộc ai mới là con ruột của ba?”
Nói với họ không thông.
Tôi kéo con gái rời đi.
Trước khi đi, tôi để lại cho Lục Tri Viễn một câu:
“Sau khi anh chết căn bản không cần đập chậu tang, trực tiếp rải anh vào thùng rác là được.
“Anh phải hiểu, Nghiên Nghiên mới là con gái ruột của anh. Chỉ có con bé có tư cách quyết định nơi cuối cùng của anh là nghĩa trang hay thùng rác.
“Lục Tri Viễn, anh tự nghĩ cho kỹ đi.”
Câu nói này của tôi khiến đồng tử anh ta chấn động.
Tối hôm đó anh ta đến tìm tôi.
Ánh mắt chân thành trước nay chưa từng có.
Con gái và tôi ngồi cùng nhau, anh ta một mình ngồi ở phía đối diện bàn.
Tôi hỏi anh ta:
“Nghĩ thông rồi đến ký thỏa thuận ly hôn à?”
Anh ta lại thật sự gật đầu.
Tôi quá bất ngờ, con gái cũng không ngờ đến.
Dù sao ban ngày anh ta còn đang ép tôi đưa một triệu.
Thấy chúng tôi nghi ngờ, mắt anh ta đỏ lên:
“Vợ à, Nghiên Nghiên, anh xin lỗi hai mẹ con. Mấy ngày nay anh như bị ma ám.
“Bản thân anh cũng không biết tại sao. Mẹ anh ngày nào cũng nói với anh rằng nếu anh không đối tốt với Triết Hi, tương lai anh chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ.
“Bà ấy nói anh không có con trai, chỉ có thể dựa vào Triết Hi.
“Ban đầu anh khịt mũi coi thường, nhưng nghe nhiều rồi, không ngờ anh lại tin, còn tin chắc không nghi ngờ.