Lại hạ ý chỉ truy phong mẫu thân làm nhất phẩm phu nhân.
Ta đích thân xuất cung, trở về Ôn gia dời bài vị của mẫu thân.
Trong từ đường, liệt tổ liệt tông Ôn gia lạnh lùng nhìn ta.
Ta không quỳ.
Bọn họ không nhận nổi.
Bài vị của mẫu thân được ta ôm trong lòng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi từ đường, ánh trời vừa đẹp.
Người Nguyên gia đang đợi ta ngoài cửa.
Ngoại tổ tuổi đã cao, mắt đỏ dữ dội.
Ông nhận lấy bài vị mẫu thân, tay cũng run lên.
“Con ta cuối cùng cũng về nhà rồi.”
Ta quỳ trước từ đường Nguyên gia, dập đầu ba cái.
“Mẫu thân.”
“Nữ nhi đưa người về nhà.”
“Từ nay về sau, không ai còn có thể động đến người dù chỉ mảy may.”
Khoảnh khắc ấy, tảng đá đè nặng trong lòng ta nhiều năm cuối cùng cũng rơi xuống đất.
12
Ôn Khởi La trong lãnh cung hoàn toàn điên rồi.
Ngày nào nàng ta cũng ôm một cuộn vải rách, nói đó là hoàng tử của nàng ta.
Có lúc hát ru ngủ.
Có lúc lại bỗng hét lên, hỏi vì sao con lại mọc đuôi.
Ma ma trông coi nói, nàng ta sợ tiếng mèo kêu nhất.
Chỉ cần ngoài lãnh cung có mèo hoang đi qua, nàng ta sẽ co vào góc tường, bịt tai run rẩy.
Ta từng đi thăm nàng ta một lần.
Khi ấy đã là cuối thu.
Góc tường lãnh cung phủ đầy lá khô.
Ôn Khởi La mặc áo cũ, ngồi trên đất, trong lòng ôm cuộn vải rách.
Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn rõ là ta, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Phù Du.”
“Muội muội.”
“Muội trả mệnh lại cho ta được không?”
Ta đứng bên cửa.
“Ngươi còn mệnh gì nữa?”
Nàng ta bò tới, cách khe cửa vươn tay ra.
“Ta biết sai rồi.”
“Ta không cần hậu vị nữa.”
“Ta chỉ cần con.”
“Muội trả con của ta lại cho ta.”
Ta cúi đầu nhìn nàng ta.
“Đó không phải con của ngươi.”
“Đó là báo ứng do chính ngươi đổi lấy.”
Sắc mặt nàng ta trở nên dữ tợn.
“Là ngươi!”
“Là ngươi cho mèo ăn thuốc!”
Ta cười.
“Tỷ tỷ, ta chỉ là không ăn thứ tỷ đưa tới.”
“Còn về miếng đầu tiên là ai ăn, đó là tà thuật của tỷ tự nhận.”
“Muốn trách, thì trách đan do tỷ luyện không có mắt.”
Toàn thân Ôn Khởi La phát run.
“Ngươi đã sớm biết?”
“Từ khoảnh khắc tỷ đưa thuốc đến trước mặt ta vào đêm trước khi vào cung, ta đã biết.”
Nàng ta hét lên nhào vào cửa.
“Tiện nhân!”
“Ngươi cướp hậu vị của ta!”
“Ngươi cướp hoàng tử của ta!”
Ta nhìn nàng ta phát điên.
Trong lòng không có nửa phần gợn sóng.
“Hậu vị vốn không phải của ngươi.”
“Hoàng tử cũng không phải của ngươi.”
“Ngay từ đầu, thứ ngươi muốn cướp chính là mệnh của ta.”
Nàng ta bỗng yên tĩnh lại.
Sau đó cười.
Cười đến nước mắt chảy đầy mặt.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào đâu ngươi là đích nữ?”
“Dựa vào đâu ngươi có mệnh kim lân?”
“Dựa vào đâu cái gì ta cũng phải tự mình cướp?”
Ta khẽ nói:
“Bởi vì thứ mẫu thân ngươi cướp được, cuối cùng vẫn không phải của ngươi.”
Nàng ta bị câu này đâm đau, lại bắt đầu hét lên.
Ta quay người rời đi.
Cửa lãnh cung chậm rãi khép lại.
Tiếng khóc của nàng ta bị nhốt bên trong.
Bên ngoài, mèo cái ngồi xổm dưới hành lang đợi ta.
Hiện giờ nó được ta nuôi rất tốt.
Lông bóng mượt, ánh mắt trong veo.
Chỉ là nó không còn động dục nữa, cũng sẽ không có mèo con.
Ta xoa đầu nó.
“Đi thôi.”
“Về ăn cá.”
Nó khẽ kêu một tiếng, đi theo bên chân ta.
Sau này, số lần hoàng đế đến Tê Ngô hiên càng ngày càng nhiều.
Thái hậu cũng thường triệu ta đến nói chuyện.
Ta biết bọn họ đang đợi gì.
Đợi bụng ta có động tĩnh.
Ta cũng đang đợi.
Đợi một thời cơ đủ vững chắc.
Chuyện của Ôn Khởi La khiến hoàng đế chán ghét vu cổ, cũng khiến chàng càng xem trọng hoàng tự chân chính.
Chàng không còn dễ tin cái gọi là điềm lành trong hậu cung nữa.
Chỉ tin mạch án của thái y viện.
Nửa năm sau, Bùi viện sử bắt mạch cho ta.
Tay ông đặt trên cổ tay ta, rất lâu không động.
Ta nhìn thấy ánh mắt ông từ cẩn thận biến thành khiếp sợ, rồi lại biến thành mừng như điên.
Ông quỳ xuống.
“Chúc mừng bệ hạ.”
“Chúc mừng nương nương.”
“Nương nương có thai, thai tướng cực kỳ ổn định.”
Hoàng đế đột ngột đứng dậy.
Tay thái hậu đang nắm Phật châu cũng dừng lại.
Bùi viện sử tiếp tục nói:
“Dương mạch trong chính, rất có khả năng là hoàng tử.”
Trong Thọ An cung yên lặng trong chớp mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, vành mắt thái hậu đỏ lên.
Hoàng đế nắm tay ta, lòng bàn tay hơi siết chặt.
“Phù Du.”
Ta rũ mắt.
“Thần thiếp sẽ bảo vệ tốt đứa bé này.”
Cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Mười tháng sau, ta sinh hạ hoàng trưởng tử.
Tiếng khóc của đứa bé vang dội, cả sản điện đều thở phào nhẹ nhõm.
Thái hậu đích thân bế nó, trong nụ cười có nước mắt.
Ngay hôm đó, hoàng đế hạ chỉ, lập hoàng trưởng tử làm trữ quân.
Ba ngày sau, lại hạ chiếu sách hậu.
Khi phượng ấn được đưa đến trước mặt ta, ta nhìn rất lâu.
Kim sách rất nặng.
Phượng ấn cũng nặng.
Nhưng ta nhận rất vững.
Ngày đại điển sắc phong, hai bên cung đạo quỳ đầy người.
Ta mặc phượng bào, từng bước từng bước đi lên bậc ngọc.
Gió thổi vạt áo, chỉ vàng dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt.
Ta bỗng nhớ đến đêm trước khi vào cung.
Tần di nương nâng bình đan dược kia, phụ thân ép ta nuốt xuống, Ôn Khởi La ở trong cung chờ đổi mệnh của ta.