Lúc bước ra khỏi Ngự thư phòng, gió đêm ập tới, ta mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngoài cổng cung đã chuẩn bị sẵn ngựa chiến.

Ta phi thân lên ngựa, động tác quá vội vã, gấu váy vướng vào yên ngựa, rách toạc một đường.

Cung nhân phía sau hoảng hốt kêu lên.

Ta không ngoái đầu lại.

Trước đây chỉ cần sải bước rộng một chút, ta đã sợ bị người khác chê bai là thiếu đoan trang.

Bây giờ mạng người nằm trong biển lửa, ta hơi đâu mà bận tâm đến gấu váy rách.

Tiêu Thừa Cảnh đuổi theo sát phía sau.

Giọng ngài ấy khàn đặc.

“Lệnh Nghi, nàng chậm lại chút đi.”

Ta siết chặt dây cương.

“Điện hạ nếu không theo kịp, có thể quay lại Đông Cung.”

Mặt ngài ấy trắng bệch, nhưng không nói thêm gì nữa.

Cấm quân mở đường phía trước, vó ngựa xé toạc màn đêm trường nhai.

Trường đua ngựa Tây Giao cách hoàng thành không xa, nhưng quãng đường này lại tựa như cách biệt nửa đời người.

Ta nhớ lại lần đầu tiên Thanh Đường đến bên cạnh ta, em ấy mới mười một tuổi.

Từ phòng ngựa chuyển tới, tay em ấy toàn mùi cỏ dại, lúc gặp ta căng thẳng đến mức hành lễ cũng sai be bét.

Ma ma chê em ấy vụng về thô kệch, đòi trả lại.

Là ta giữ em ấy lại.

Lúc ấy ta vẫn còn lén lút cưỡi ngựa, Thanh Đường đứng canh gác cho ta.

Về sau Thái tử phán một câu “không được”, ta không bao giờ bước chân vào trường đua ngựa nữa.

Thanh Đường cũng học dâng trà, học gấp áo, học cách cúi mày cụp mắt trước mặt cung nhân cùng ta.

Em ấy vốn là người thích cười nhất, nhưng lại cùng ta bị nhốt chặt trong lồng quy củ.

Khi ánh lửa hắt rực cả nửa góc trời lọt vào tầm mắt, tim ta gần như ngừng đập.

Chuồng ngựa Tây Giao đang cháy bùng bùng.

Xà gỗ nổ lách tách, tiếng ngựa hí xé rách bóng đêm.

Cấm quân đang xách nước dập lửa, hộ viện la hét gọi người bên ngoài.

Tạ Nghiên Sơ người bám đầy tro bụi, lôi từ trong biển lửa ra một người.

Kẻ đó tóc tai rối bù, váy áo cháy đen, khi ta lao tới mới nhìn rõ không phải Thanh Đường.

Là Thanh Nhụy.

Nha hoàn cạnh Tần Nhược Hành.

Nửa khuôn mặt Thanh Nhụy bị khói ám đen, trên cánh tay toàn vết phỏng, đã ngất lịm đi.

Cổ họng ta căng cứng.

“Thanh Đường đâu?”

Tạ Nghiên Sơ ngước lên nhìn ta, đáy mắt hằn đầy tia máu.

“Bên trong còn một gian chuồng ngựa kín nữa.”

“Cửa khóa từ bên ngoài.”

Ta quay người định xông thẳng vào lửa.

Tạ Nghiên Sơ túm chặt cổ tay ta.

“Nàng không được vào.”

Ta giãy không ra, giọng lạc hẳn đi.

“Em ấy đang kêu ta ở bên trong!”

Tạ Nghiên Sơ nhìn ta.

“Ta đi.”

Nói xong, huynh ấy giật lấy tấm nỉ ướt từ tay Cấm quân, trùm lên người rồi lao thẳng vào biển lửa.

Tiêu Thừa Cảnh đuổi kịp đến cạnh ta, thò tay định kéo ta lại.

Ta hất tay ngài ấy ra.

“Đừng chạm vào ta.”

Ngài ấy cứng đờ tại chỗ.

Ngọn lửa liếm lên mái hiên, một đoạn cột trụ đổ sập xuống ầm ầm.

Có người thét lên.

“Tạ thế tử!”

Mắt ta tối sầm lại, suýt thì ngã quỵ.

Ngay giây tiếp theo, một bóng người phá tung tấm ván gỗ xông ra từ trong lửa.

Tạ Nghiên Sơ bế một người trên tay, phần vải trên vai cháy sém, đuôi tóc còn bén vài tia lửa.

Huynh ấy khụy gối xuống, giao người trong ngực cho ta.

Là Thanh Đường.

Mặt em ấy dính đầy tro bụi, môi tím tái, cổ tay bị dây thừng siết đến rách da tróc thịt.

Ta ôm lấy em ấy, giọng run lẩy bẩy không thành tiếng.

“Thanh Đường, ta đến rồi.”

Mí mắt em ấy giật giật, như nghe thấy tiếng ta.

Ta cúi sát xuống.

Em ấy gắng gượng chút sức tàn nắm chặt ống tay áo của ta.

“Cô nương.”

“Không phải em.”

Nước mắt ta ứa ra.

“Ta biết.”

“Ta vẫn luôn biết.”

Thanh Đường khó nhọc lắc đầu.

“Không phải Thái tử.”

Ta sững lại.

Tiêu Thừa Cảnh cũng nhìn sang ngay lập tức.

Hơi thở của Thanh Đường dốc lên, ngón tay từ từ siết chặt.

“Là người trong cung.”

“Bà ta muốn Tần gia và Tạ gia cùng chết.”

Lời còn chưa dứt, em ấy ho sặc sụa.

Một búng máu đen đặc trào ra khỏi khóe môi.

Thái y đi theo vội vàng nhào tới châm cứu.

Ta ôm em ấy không dám động đậy, đến thở cũng không dám mạnh.

Tạ Nghiên Sơ ngồi xổm cạnh ta, thấp giọng nói:

“Nàng ấy hít phải khói độc.”

Ta ngước nhìn về phía chuồng ngựa.

Trong ánh lửa, Cấm quân kéo ra một cái xác từ sau chuồng kín.

Cái xác mặc y phục tiểu tư Đông Cung, trên mu bàn tay phải vẫn còn hằn một vết roi.

Chính là kẻ cướp thư của ta trước cổng Đông Cung.

Phó thống lĩnh Cấm quân do Cao Toàn phái tới nhanh chóng bước tới, moi từ trong ngực thi thể ra một mảnh lụa cháy dở.

Trên mảnh lụa in mờ nửa hoa văn phượng ấn.

Huyết sắc trên mặt Tiêu Thừa Cảnh rút sạch không còn một giọt.

Ngài ấy lẩm bẩm.

“Mẫu hậu.”

Ta ôm chặt Thanh Đường, nghe thấy từ phía xa tiếng vó ngựa lại đang áp sát.

Một đội nghi trượng trong cung dừng bên ngoài khu vực hỏa hoạn.

Rèm xe Phượng liễn vén lên.

Hoàng hậu đứng giữa làn gió đêm, lạnh lùng nhìn Thanh Đường trong vòng tay ta.

13

Hoàng hậu tới quá nhanh.

Nhanh đến mức không giống như nghe tin báo cháy mới vội vã chạy tới, mà giống như đã lường trước ở đây sẽ xảy ra chuyện.

Bà ấy không xuống khỏi phượng liễn.

Phượng liễn đậu bên ngoài ánh lửa, mành thêu chỉ vàng bị gió đêm hất tung, để lộ ánh mắt lạnh không chút độ ấm của bà ta.