Khi tới cổng cung, đội thị vệ Cấm quân đã đổi được hai lượt.
Bên ngoài Ngự thư phòng sáng rực ánh đèn.
Tiêu Thừa Cảnh quỳ dưới bậc thềm, vạt áo xộc xệch, trước gối có những vệt máu sẫm.
Nghe thấy tiếng bước chân, ngài ấy ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy quá phức tạp.
Có sự mệt mỏi, sự giận dữ, và cả một tia hoang mang mà ta không tài nào hiểu nổi.
Ta đi lướt qua ngài ấy.
Ngài ấy bỗng khàn giọng:
“Tần Lệnh Nghi, đừng chống đối nữa.”
Ta khựng bước.
“Điện hạ muốn ta nhận tội sao?”
Ngài ấy đăm đăm nhìn ta.
“Thanh Đường đã khai rồi.”
Ta quay sang nhìn ngài ấy.
“Ngài đã gặp Thanh Đường?”
Ngài ấy khựng lại.
Ta lại hỏi:
“Ngài tận tai nghe thấy em ấy khai nhận sao?”
Đôi môi ngài ấy mím chặt.
“Có bút tích của nàng ta.”
Ta bật cười một tiếng.
“Từ lúc nào mà điện hạ lại học được thói tin chữ không tin người vậy?”
Mặt ngài ấy trắng nhợt.
Ta không thèm nói chuyện với ngài ấy nữa, đi thẳng vào Ngự thư phòng.
Hoàng thượng ngồi sau ngự án, sắc mặt còn sầm tối hơn cả màn đêm ngoài kia.
Hoàng hậu cũng ở đó.
Tần Nhược Hành quỳ một bên, mắt sưng húp, trông như vừa mới khóc một trận tơi bời.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức cúi gằm mặt.
Trên bàn án đặt bức lụa nhuốm máu, cùng nửa mảnh yêu bài.
Hoàng thượng ngước mắt:
“Tần Lệnh Nghi, Thái tử nói ngươi vì chuyện từ hôn mà nuôi lòng oán hận, mượn tay Thanh Đường để kéo Đông Cung và Trấn Bắc hầu phủ vào vũng bùn.”
Ta quỳ xuống.
“Thần nữ không nhận tội.”
Hoàng thượng hỏi:
“Ngươi có gì để nói?”
Ta dâng mảnh giấy Thanh Đường để lại lên.
“Thanh Đường đã để lại manh mối kêu cứu.”
“Trước khi vào cung, thần nữ đã nhờ Tạ thế tử tới chuồng ngựa phía Tây.”
Tần Nhược Hành giật mình ngẩng đầu.
Động tác của nàng ta quá nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng phải liếc nhìn nàng ta một cái.
Ta nói nhạt:
“Nhị muội vì sao lại kinh ngạc như thế?”
Tần Nhược Hành lập tức khóc òa.
“Muội chỉ lo lắng cho Thanh Đường thôi.”
Ta nhìn nàng ta.
“Muội lo lắng đúng lúc thật đấy.”
Tiêu Thừa Cảnh từ bên ngoài bước vào, nghe thấy câu nói này, mặt càng khó coi.
“Tần Lệnh Nghi, nếu nàng thực sự vô tội, tại sao Thanh Đường lại bỏ trốn?”
Ta nhìn thẳng vào ngài ấy.
“Nếu em ấy trốn đi, tại sao còn để lại manh mối?”
“Nếu em ấy nhận tội thay ta, tại sao không vứt cái mạng này cho sạch sẽ?”
“Nếu ta muốn diệt khẩu, tại sao lại để em ấy đem chiếc chuông ngựa về ngõ sau Tần phủ?”
Tiêu Thừa Cảnh bị ta hỏi ngược đến cứng họng.
Hoàng hậu lạnh lùng nói:
“Giảo hoạt khéo mồm.”
Ta dập đầu:
“Thần nữ xin Hoàng thượng cho phép đợi Tạ thế tử về bẩm báo.”
Hoàng hậu chen lời:
“Nếu Tạ Nghiên Sơ không mang được người về thì sao?”
Ta ngẩng lên.
“Vậy thì xin Hoàng thượng điều tra chuồng ngựa.”
“Tra xem đêm nay ai tới trước, ai mua dầu, ai điều đi người giữ chuồng, ai trong cung biết trước chuyện Hoàng thượng phạt thần nữ ngày mai phải cưỡi ngựa ở Tây Giao.”
Ngự thư phòng chìm vào tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Hoàng thượng liếc nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu ngồi nghiêm nghị, nét mặt không mảy may biến đổi.
Nhưng ngón tay đeo hộ giáp của bà lại khẽ chạm vào thành chén trà.
Hoàng thượng trầm giọng gọi:
“Cao Toàn.”
Cao Toàn lập tức bước tới.
“Có nô tài.”
“Phái Cấm quân tới Tây Giao.”
“Niêm phong trường đua ngựa, người sống mang về, người chết cũng phải mang về.”
Ta nghe đến hai chữ “người chết”, đầu ngón tay khẽ run bắn.
Tiêu Thừa Cảnh liếc ta một cái, trong đáy mắt như chất chứa điều gì muốn nói.
Nhưng rốt cuộc, ngài ấy vẫn im lặng.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Hương nén trong Ngự thư phòng đã cháy được một phần.
Tiếng khóc của Tần Nhược Hành cũng dần lặng đi.
Hoàng hậu vẫn ngồi yên như núi.
Ta quỳ đến mức gối đau nhức, nhưng một cái chớp mắt cũng không dám.
Không biết qua bao lâu, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một gã Cấm quân quỳ sụp trước cửa.
“Hoàng thượng, chuồng ngựa Tây Giao bốc cháy.”
“Tạ thế tử đã dẫn người xông vào trong.”
Ta ngẩng phắt đầu.
Cấm quân tiếp tục báo:
“Trong biển lửa vang lên tiếng hét của một nữ tử.”
“Tiếng kêu gọi: Tần cô nương cứu ta.”
12
Tiếng gọi “Tần cô nương cứu ta” đó hệt như một chiếc móc câu đâm phập vào yết hầu ta.
Ta gần như dùng hai tay chống đất mà đứng bật dậy.
“Hoàng thượng, thần nữ xin xuất cung.”
Hoàng hậu lạnh lùng:
“Ngươi đến đó thì làm được gì, thêm phiền phức sao?”
Ta không nhìn bà ta, chỉ dán mắt vào Hoàng thượng ngồi sau ngự án.
“Thanh Đường là người của thần nữ.”
“Nếu em ấy còn sống, thần nữ phải tận mắt thấy em ấy sống sót quay về.”
“Nếu em ấy chết, thần nữ cũng phải tận mắt xem ai là kẻ đẩy em ấy vào chỗ chết.”
Ngự thư phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
Hoàng thượng nhìn ta đăm đăm một lúc, bỗng mở miệng:
“Chuẩn tấu.”
Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến.
Tiêu Thừa Cảnh cũng ngẩng đầu lên.
Hoàng thượng nói tiếp.
“Thái tử đi cùng.”
Tiêu Thừa Cảnh sững người.
Giọng Hoàng thượng trầm đục.
“Ngươi chẳng phải nói việc này không liên quan đến ngươi sao?”
“Vậy thì đích thân đi xem cho rõ ràng.”
Tiêu Thừa Cảnh dập đầu.
“Nhi thần tuân chỉ.”
Ta quay ngoắt đi ngay.