ĐÍCH NỮ NAN DUNG

ĐÍCH NỮ NAN DUNG

Ngày ta được đón về Tướng phủ, mới hay bản thân vốn là thiên kim khuê tú, kim chi ngọc diệp.

Sau khi hồi phủ, lại chẳng gặp phải trở ngại như trong tưởng tượng.

Phụ mẫu trông thấy ta, vành mắt đỏ hoe, giữa bao ánh mắt, nhận ta là nữ nhi ruột thịt.

Ngay cả vị giả mạo thiên kim – Thẩm Uyển Tình – cũng ôn nhu gọi ta một tiếng “muội muội”, còn tự tay dạy ta lễ nghi khuê phòng.

Thế nhưng, lòng ta vẫn không khỏi buồn phiền.

Khi ta lỡ tay đánh đổ chén trà, hay vấp phải vạt váy, lập tức liền có thể nghe thấy tiếng cười khẽ giễu cợt của bọn hạ nhân.

Cuối cùng, ta không thể nhẫn nhịn thêm, giận dữ giơ tay tát cho chúng một bạt tai.

Mẫu thân ta cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát: “Con rốt cuộc là muốn thế nào?”

Thanh âm ta run rẩy: “Người người trong phủ đem ta so với Thẩm Uyển Tình! Nói ta quê mùa, không lên nổi mặt bàn!”

“Mọi thứ nàng có ngày hôm nay, vốn dĩ đều là thứ thuộc về ta! Tại sao lại biến ta thành trò cười?”

Ánh mắt ta nhìn thẳng phụ mẫu, lạnh lùng nói: “Trong phủ này, có nàng thì không có ta, có ta thì không có nàng.”

Phụ thân mấp máy môi: “Nhưng chuyện này… cũng không thể trách Uyển Tình.”

Không phải lỗi của nàng?

Chẳng lẽ ta phải cam chịu số mệnh hay sao?

“Chọn một trong hai, các người tự định đoạt.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]