Phụ thân đứng dậy: “Liễu quý phi ngang ngược trong cung bao nhiêu năm như vậy, hoàng hậu từ lâu đã bất mãn với nàng ta. Nếu chúng ta có thể giành được sự ủng hộ của hoàng hậu, thì việc lật đổ Liễu quý phi cũng đã nắm được một nửa phần thắng.”

“Nhưng hoàng hậu dựa vào đâu mà giúp chúng ta?”

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý: “Bởi vì hoàng hậu cũng có một đứa con trai, thái tử. Con trai của Liễu quý phi là nhị hoàng tử, hai người họ vì ngôi vị thái tử mà tranh đấu hơn mười năm rồi.”

“Nếu chúng ta có thể giúp hoàng hậu trừ đi cái gai trong mắt là Liễu quý phi, nàng cầu còn chẳng được.”

Ta hiểu ra: “Cho nên, chúng ta phải làm một cuộc giao dịch với hoàng hậu.”

“Đúng.”

Phụ thân gật đầu: “Ngày mai ta sẽ vào cung, cầu kiến hoàng hậu.”

Chương 8

Ngày hôm sau, phụ thân từ sáng sớm đã vào cung.

Ta đợi trong phủ suốt một ngày, mãi đến lúc chạng vạng, ông mới trở về.

“Hoàng hậu đã đồng ý rồi.”

Phụ thân vừa bước vào cửa đã nói, trên mặt mang theo một tia vui mừng, “Nhưng nàng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Nàng ta muốn phủ Võ Uy Hầu của chúng ta trong cuộc tranh đoạt ngôi trữ quân ngày sau sẽ đứng về phía thái tử.”

Ta nhíu mày: “Phụ thân đã đáp ứng rồi ư?”

“Chưa.”

Phụ thân lắc đầu, “Ta nói chuyện này cần bàn bạc lâu dài. Nhưng hoàng hậu nói, nếu chúng ta không đồng ý, nàng sẽ không giúp chúng ta.”

Ta trầm ngâm một lát: “Phụ thân, chúng ta có thể tạm thời đáp ứng nàng, còn chuyện về sau thì…”

“Không được.”

Phụ thân cắt lời ta, “Tùy Tùy, chúng ta là phủ Võ Uy Hầu, không phải cỏ đầu tường. Đã hứa điều gì, thì nhất định phải làm cho bằng được.”

“Vậy phụ thân định làm thế nào?”

Phụ thân đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng đứng rất lâu.

“Ta định trực tiếp diện thánh.”

Ta kinh ngạc: “Diện thánh?”

“Đúng.”

Phụ thân quay đầu lại, “Ngày mai là đại triều hội mồng một hàng tháng, ta sẽ trước mặt văn võ bá quan công khai tội trạng của Liễu quý phi.”

“Phụ thân, quá mạo hiểm rồi. Chúng ta không có chứng cứ sắt đá, chỉ có mấy phong thư…”

“Những phong thư ấy chính là chứng cứ sắt đá.”

Ánh mắt phụ thân kiên định, “Tùy Tùy, ta đánh trận trên sa trường cả đời, hiểu rõ một đạo lý. Có những trận, dù phần thắng không lớn, cũng nhất định phải đánh.”

“Mối thù của mẫu thân con, ta đã đợi mười lăm năm rồi. Ta không muốn đợi nữa.”

Ta nhìn vào mắt phụ thân, thấy được nơi sâu trong đáy mắt ông là nỗi đau cùng áy náy bị đè nén suốt mười lăm năm.

“Được.”

Ta nói, “Con sẽ cùng phụ thân đi.”

Phụ thân lắc đầu: “Đại triều hội con không thể đi, đó là nơi của nam nhân.”

“Vậy con sẽ chờ ở ngoài cửa cung.”

Ta nói, “Nếu có chuyện gì, con có thể lập tức ứng cứu.”

Phụ thân nhìn ta, vành mắt hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mồng một, đại triều hội.

Trời còn chưa sáng, phụ thân đã mặc lên bộ triều phục trang trọng nhất của mình, bên hông đeo thanh bảo kiếm được ban tặng, sải bước rời khỏi phủ Hầu.

Ta thay một thân y phục gọn gàng, dẫn theo hai mươi thân binh, lặng lẽ đi theo phía sau.

Ngoài cửa cung, văn võ bá quan lần lượt tiến vào.

Phụ thân đi ở đầu tiên, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khí thế như cầu vồng.

Ta dẫn thân binh canh giữ ngoài cửa cung, tim đập như trống dồn.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ…

Ngay lúc ta tưởng mọi chuyện đã thuận lợi, cửa cung bỗng nhiên mở toang, mấy thái giám vội vàng chạy ra, thẳng đến Ngự Y Viện.

Trong lòng ta chùng xuống, lập tức chặn một thái giám lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Thái giám gấp đến đổ mồ hôi đầy đầu: “Võ Uy Hầu ở trên triều tố cáo Liễu quý phi, còn lấy ra mấy phong thư. Hoàng thượng nổi giận, Liễu quý phi ngất ngay tại chỗ, Võ Uy Hầu cũng bị giữ lại trên triều rồi!”

Tim ta bỗng thắt chặt: “Hoàng thượng nói thế nào?”