“Văn Tĩnh! Rốt cuộc chị muốn gì!” Hắn đã lật bài ngửa rồi.

“Tôi muốn gì, cậu đã thay tôi nói ra rồi còn gì?” Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện hắn, điệu bộ thong dong. “Công ty, tôi lấy chắc rồi. Đống sổ sách thối nát bên trong, tôi cũng sẽ tự mình dọn dẹp. Còn cậu…”

Tôi ngập ngừng, nhìn khuôn mặt hắn lập tức căng thẳng lại.

“Nhè hết từng đồng từng cắc mà cậu lấy từ công ty ra trả lại cho tôi, cả vốn lẫn lãi.”

“Chị nằm mơ đi!” Cao Bằng như con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông tức khắc. “Văn Tĩnh, chị đừng có ức hiếp người quá đáng! Anh tôi vừa mới mất, chị đã nóng lòng muốn thanh trừng người nhà họ Cao chúng tôi thế sao? Lương tâm chị bị chó tha rồi à!”

Hắn lại bắt đầu chụp mũ đạo đức lên đầu tôi. Đáng tiếc, cách này vô dụng với tôi.

“Lương tâm?” Tôi cười lạnh một tiếng. “Lúc Cao Bân sắp chết, bắt tôi ra đi tay trắng, bắt tôi gánh hàng trăm tỷ tiền nợ, lương tâm của các người ở đâu? Lúc cậu trơ mắt nhìn anh ta đem nhà cho một con lừa đảo, cậu đứng bên cạnh hả hê vui sướng, lương tâm của cậu lại để ở đâu?”

“Chị!” Cao Bằng bị tôi chặn họng, cứng họng không nói được lời nào.

Bà Triệu Lan ngồi bên cạnh tức giận đến run rẩy cả người. “Làm phản rồi! Đúng là làm phản rồi! Văn Tĩnh, cô đừng quên, cô vẫn là con dâu nhà họ Cao!”

“Từ lúc Cao Bân chết, thì không phải nữa rồi.” Tôi điềm tĩnh sửa lưng bà ta.

“Cô…” Bà Triệu Lan chỉ tay vào tôi, tức tối không nói nên lời.

Ánh mắt Cao Bằng thay đổi liên tục, lúc sáng lúc tối. Hắn biết, sổ sách nằm trong tay tôi, tôi đã nắm được yếu huyệt của hắn. Một khi những khoản tiền này bị khui ra, hắn không chỉ phải ngồi tù mà danh tiếng cũng sẽ nát bét.

Hắn im lặng hồi lâu, có vẻ như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn nghiến răng, nặn ra từng chữ qua kẽ răng.

“Được… tiền, tôi có thể trả lại cho chị.”

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ hắn lại chịu khuất phục nhanh đến vậy. Nhưng câu tiếp theo của hắn đã bộc lộ ý đồ thực sự.

“Nhưng, chị phải đưa cuốn sổ đó cho tôi. Tôi muốn tự tay thiêu hủy nó.”

“Được.” Tôi vậy mà lại đồng ý.

Trong mắt Cao Bằng xẹt qua một tia vui mừng, ngay cả bà Triệu Lan cũng tỏ ra bất ngờ.

“Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.” Tôi chuyển hướng câu chuyện.

“Điều kiện gì?”

“Tôi muốn biết, anh trai cậu… rốt cuộc chết như thế nào.”

Tôi hỏi ra câu hỏi đã lởn vởn trong tâm trí bấy lâu nay. Cái chết của Cao Bân, bề ngoài có vẻ là do bạo bệnh, nhưng tôi luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Anh ta mới 40 tuổi, sức khỏe trước giờ luôn rất tốt, sao lại đột ngột mắc bệnh nan y, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã buông tay nhân thế? Và tin nhắn bí ẩn kia, càng làm tôi thêm nghi ngờ.

Sắc mặt Cao Bằng biến đổi cực độ ngay khoảnh khắc tôi hỏi câu đó.

“Chị có ý gì? Anh tôi bị bệnh chết, bác sĩ đều đã cấp giấy chứng tử rồi!”

“Thế à?” Tôi lấy từ trong túi xách ra một thứ khác.

Một chiếc máy ghi âm màu đen.

Đây là thứ tôi tìm thấy ở góc sâu trong ngăn kéo của căn phòng bí mật. Lúc nhìn thấy nó, tim tôi đã đập trật một nhịp. Cao Bân có thói quen mang theo máy ghi âm bên mình, anh ta nói là để ghi lại ý tưởng làm ăn bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết, đó là công cụ để anh ta tính kế người khác. Còn chiếc máy này, được anh ta cất giấu kỹ như vậy, bên trong chắc chắn lưu giữ bí mật chí mạng nhất.

Tôi bấm nút Play. Một đoạn đối thoại rõ ràng vang lên từ trong máy.

Là giọng của Cao Bân và Cao Bằng. Âm thanh nền rất ồn ào, giống như đang ở một công trường xây dựng.

Mở đầu đoạn ghi âm là giọng Cao Bằng, mang theo vẻ mất kiên nhẫn: “Anh, anh gọi em đến cái chỗ rách nát này làm gì? Vừa xa vừa loạn.”

Giọng Cao Bân nghe rất yếu, xen lẫn vài tiếng ho húng hắng: “Bằng à, anh… anh chắc không xong rồi.”

“Anh nói bậy bạ gì thế! Anh đang yên đang lành, sao lại không xong?”

“Mày đừng có giả vờ nữa.” Cao Bân cười lạnh một tiếng. “Tình hình sức khỏe của tao thế nào, mày còn không biết sao?”

Cao Bằng im lặng.

“Anh… em…”

“Đừng có gọi tao là anh!” Giọng Cao Bân bỗng trở nên kích động. “Tao hỏi mày, cái phanh trên xe tao, có phải do mày động tay chân không?”

Đoàng!

Đầu óc tôi như bị một tia sét bổ thẳng xuống.

Tai nạn xe hơi?

Tôi chợt nhớ lại, bệnh tình của Cao Bân chính thức chuyển biến xấu là từ sau vụ tai nạn ly kỳ ba tháng trước. Khi đó anh ta lái xe sang thành phố bên cạnh đàm phán chuyện làm ăn, tới một khúc cua thì phanh đột nhiên mất tác dụng, cả người lẫn xe lao xuống sườn núi. Mạng anh ta lớn không chết, nhưng cũng bị gãy chân, nội tạng tổn thương nhiều chỗ.

Kể từ đó, sức khỏe anh ta sụp đổ hoàn toàn, hàng loạt biến chứng kéo đến, cuối cùng vô phương cứu chữa.

Lúc đó tất cả mọi người đều tưởng đó là một tai nạn bất ngờ. Hóa ra không phải!

Trong đoạn ghi âm, giọng Cao Bằng mang vẻ hoảng loạn.

“Anh! Anh nói bậy bạ gì thế! Sao em có thể hại anh được!”

“Còn định lừa tao?” Giọng Cao Bân tràn ngập sự oán hận. “Mày tưởng tao không biết à? Mày đã mong tao chết từ lâu rồi! Mày muốn thâu tóm công ty tao, mày muốn lấy đi mọi thứ của tao!”

“Em không có!”