Nụ cười trên mặt Cao Bằng cứng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại. “Chị dâu vẫn luôn làm việc dứt khoát như vậy.” Hắn ngồi lại cạnh bà Triệu Lan, vắt chéo chân. “Cũng được, vậy tôi không vòng vo nữa.”

Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc túi xách trên tay tôi.

“Công ty của anh tôi bây giờ chính là một đống lộn xộn. Ngân hàng ngày nào cũng đòi nợ, nhân viên thì ngóng lương. Chị dâu à, chị là phụ nữ, một mình không gánh nổi cơ ngơi lớn vậy đâu.”

Tôi không nói gì, lẳng lặng xem hắn diễn kịch.

“Ý của tôi là, chị chuyển nhượng vị trí pháp nhân và toàn bộ cổ phần công ty cho tôi.” Cuối cùng hắn cũng lộ ra mục đích thật. “Tôi sẽ đứng ra xử lý nợ nần, xoa dịu nhân viên. Còn chị, cứ an tâm giữ lấy 15 căn nhà kia, chúng ta coi như không ai nợ ai. Sau này, chuyện nhà họ Cao cũng không liên quan gì đến chị nữa.”

Hắn nói nhẹ như lông hồng, cứ như thể đang ban cho tôi một ân huệ to lớn lắm.

Bà Triệu Lan ngồi bên cạnh lập tức hùa theo: “Văn Tĩnh! Cao Bằng nói đúng đấy! Công ty là của nhà họ Cao, theo lý phải do đàn ông như Cao Bằng tiếp quản! Cô là đàn bà con gái thì biết cái gì về làm ăn!”

“Đúng rồi!” Bà ta như sực nhớ ra điều gì, lại hằn học thêm vào: “Nếu không phải tại cái đồ sao chổi như cô, sao con trai tôi lại chết! Sao cháu nội trong bụng Lưu Diễm lại mất! Bây giờ cô bám riết lấy đống nhà cửa không buông, còn muốn chiếm đoạt công ty nữa, lòng dạ cô sao mà độc ác thế!”

Những lời bà ta nói thật khó lọt tai. Nhưng tôi lại bật cười.

Tôi nhìn hai mẹ con họ, một kẻ đóng vai người tốt, kẻ đóng vai kẻ xấu, phối hợp nhịp nhàng ăn ý vô cùng.

“Nói xong chưa?” Tôi nhàn nhạt hỏi.

Cao Bằng cau mày: “Chị dâu, chị có ý gì? Tôi đang giúp chị đấy.”

“Giúp tôi?” Tôi làm như vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất thế gian. “Giúp tôi lấy đi cái vỏ bọc công ty trống rỗng kia, để che đậy sự thật cậu đã rút ruột tiền từ trong đó ra sao?”

Sắc mặt Cao Bằng lập tức biến đổi. Hắn đột ngột bật dậy khỏi sô pha, trừng trừng nhìn tôi: “Chị ăn nói hàm hồ cái gì thế!”

Bà Triệu Lan cũng ngớ người: “Văn Tĩnh, cô lại phát điên cái gì nữa?”

Tôi mặc kệ những lời mắng chửi của bà Triệu Lan, chỉ nhìn thẳng vào Cao Bằng, bước từng bước đến gần hắn.

“Cao Bằng, cậu muốn lấy công ty như vậy, là muốn trả nợ thay anh trai cậu, hay là muốn tiêu hủy toàn bộ những khoản nợ… không sạch sẽ kia?”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lại như búa tạ nện thẳng vào tim hắn. Trong mắt hắn xẹt qua sự hoảng loạn thấy rõ.

“Tôi không hiểu chị đang nói cái gì!” Hắn vẫn cứng miệng.

“Thế à?” Tôi dừng bước, lấy từ trong túi xách ra “cuốn sổ ngầm” kia. Tôi không mở ra, chỉ dùng ngón tay gõ gõ nhẹ lên bìa giấy xi măng.

“Cuốn sổ này của anh trai cậu, ghi chép rất rõ ràng.” Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: “Ví dụ như, ngày mùng 3 tháng 10 năm ngoái, cậu lấy đi 5 triệu tệ từ tài khoản công ty. Lấy danh nghĩa đi khảo sát dự án nước ngoài, nhưng tiền thì lại chạy thẳng vào tài khoản cá nhân của cậu ở Macau.”

Cao Bằng ngừng thở. Đồng tử của hắn giãn to vì sốc.

Chắc hắn nằm mơ cũng không ngờ, người anh trai của hắn lại ghi chép lại toàn bộ những chuyện này. Và cuốn sổ này lại rơi vào tay tôi.

Bà Triệu Lan ngơ ngác nhìn hai chúng tôi: “Năm triệu tệ gì cơ? Cao Bằng, cô ta đang nói cái gì vậy?”

Cao Bằng không trả lời. Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi hột. Đôi tay buông thõng bên hông run lên không kiểm soát được.

Tôi nhìn biểu cảm cuối cùng cũng sụp đổ của hắn, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo.

“Cao Bằng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Trong cuốn sổ này, tên của cậu không chỉ xuất hiện một lần đâu.”

Tôi cầm cuốn sổ trên tay, khẽ tung tung nó, rồi đón lấy ánh mắt kinh hoàng của hắn: “Bây giờ, chúng ta lại bàn xem nào. Công ty, rốt cuộc nên thuộc về ai?”

07

Phòng khách tĩnh lặng như tờ. Không khí dường như đông đặc lại, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của bà Triệu Lan.

Mặt Cao Bằng trắng bệch như tờ giấy. Hắn trừng trừng nhìn cuốn sổ trên tay tôi, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và không thể tin được.

“Không thể nào… Chuyện này không thể nào…” Hắn lẩm bẩm một mình. “Anh tôi… sao anh ấy lại…”

“Sao anh ta lại ghi lại toàn bộ những chuyện rác rưởi mà cậu đã làm, đúng không?” Tôi nói nốt nửa câu còn lại cho hắn.

Tôi tiến lên một bước, lật mở cuốn sổ ra một trang bất kỳ, ném thẳng xuống bàn trà trước mặt hắn.

“Tự cậu xem đi.”

Ánh mắt Cao Bằng chạm vào những dòng chữ trên cuốn sổ, thân thể khẽ giật nảy. Đó là nét chữ của Cao Bân, hắn nhận ra. Trên đó ghi rõ ràng ngày tháng, số tiền của từng khoản chuyển khoản, và cả cái gọi là “mục đích sử dụng”.

Mỗi một nét bút như một thanh sắt nung đỏ, in sâu vào tim hắn.

Bà Triệu Lan cũng ghé đầu vào xem. Bà ta tuy không hiểu những sổ sách phức tạp, nhưng hai chữ “Cao Bằng” và những con số khổng lồ kia thì bà ta nhận ra.

“Bằng nhi… chuyện… chuyện này là sao?” Giọng bà ta bắt đầu run rẩy. “Sao anh con lại cho con nhiều tiền thế này? Chẳng phải con nói công ty của con…”

Cao Bằng gập mạnh cuốn sổ lại, đẩy nó ra xa như bị bỏng. Hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi dữ tợn.