Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong phòng bệnh vang lên một tiếng động nặng nề.

Anh ta đập đầu vào lan can giường.

Sau đó là tiếng khóc bị kìm nén, nặng nề và vụn vỡ.

Tôi không dừng bước.

Hành lang rất dài, ánh đèn trắng đến chói mắt.

Giày cao gót của tôi giẫm xuống sàn, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn như máy đếm nhịp.

Trong lòng không có khoái cảm, cũng không có đau buồn.

Chỉ có cảm giác bình tĩnh khi mọi chuyện cuối cùng đã đi đúng quỹ đạo.

Giống như gỡ bom.

Sợi dây nguy hiểm nhất đã được cắt đứt.

【Chương 7】

Thủ tục hủy di chúc của Cố Yến mất ba ngày.

Luật sư Chu đưa công chứng viên tới phòng bệnh, toàn bộ quá trình được quay video.

Trong trạng thái tỉnh táo, Cố Yến tự mình đọc lời tuyên bố hủy bỏ và điểm chỉ.

Trong suốt quá trình, tay anh ta luôn run, nhưng biểu cảm đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

Chiều hôm hoàn tất công chứng, Bạch Tiểu nhận được thư thông báo do luật sư của tôi gửi tới: bản di chúc đã được chính người lập di chúc hủy bỏ.

Một tiếng sau, điện thoại tôi bị gọi đến cháy máy.

Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Bạch Tiểu.

Tôi không nghe một cuộc nào.

Đến cuộc thứ hai mươi tám, cô ta không gọi nữa mà chuyển sang nhắn tin.

“Thẩm Nhược, cô đã ép anh ấy, đúng không? Với tình trạng hiện giờ, anh ấy hoàn toàn không thể tự chủ đưa ra quyết định! Tôi sẽ khởi kiện!”

“Cô tưởng hủy di chúc là xong sao? Đứa trẻ mang dòng máu của Cố Yến, nó có quyền thừa kế!”

“Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết cô là loại người gì!”

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào mười một giờ đêm.

“Anh ấy từng hứa với tôi. Anh ấy nói đời này chỉ yêu một mình tôi.”

Tôi nhìn tin nhắn, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Anh ta từng hứa với cô ta, cũng từng hứa với tôi.

Trong nhà thờ, trước mặt hai trăm người, anh ta đã nói “tôi đồng ý”.

Thì sao chứ?

Lời hứa của đàn ông còn không đáng tin bằng con số trong tài khoản ngân hàng.

Đạo lý này do chính anh ta dạy tôi.

Ngày hôm sau, quả nhiên Bạch Tiểu bắt đầu hành động.

Không phải khởi kiện, ít nhất tạm thời chưa phải.

Cô ta chọn một con đường nhanh hơn.

Truyền thông.

Hai giờ chiều, ba cơ quan truyền thông địa phương cùng hai tài khoản truyền thông cá nhân nổi tiếng đồng thời đăng bài.

Tiêu đề về cơ bản đều theo một khuôn mẫu:

“Sự thật phía sau vụ doanh nhân nổi tiếng Cố Yến rơi xuống vực: Vợ cả ép người chồng tàn tật hủy di chúc, đứa con thơ ngoài giá thú sẽ đi đâu về đâu?”

Trong bài có phỏng vấn Bạch Tiểu, ảnh đứa trẻ, mặc dù đã làm mờ nhưng đường nét khuôn mặt rõ ràng rất giống Cố Yến.

Còn có một đoạn mô tả “Cố Yến bị vợ cả gây áp lực trong bệnh viện”.

Cách dùng từ vô cùng kích động cảm xúc, biến tôi thành một người phụ nữ độc ác, máu lạnh, lợi dụng lúc người khác gặp nạn.

Khu bình luận gần như nghiêng về một phía, tất cả đều mắng tôi.

“Người phụ nữ này lòng dạ thật độc ác. Người ta đã liệt rồi mà còn ép hủy di chúc.”

“Đứa trẻ vô tội mà? Dù thế nào cũng là máu mủ của người ta.”

“Vợ chính thức thì sao? Người ta có con, cô có gì?”

“Rõ ràng chỉ nhắm vào tiền.”

Cố San gọi điện đến, tức giận đến mức giọng trở nên the thé:

“Chị dâu, chị đã xem tin tức chưa? Con khốn đó! Sao cô ta dám…”

“Chị xem rồi.”

“Chị định làm thế nào? Có cần em tìm người gỡ những bài viết kia xuống không?”

“Không cần gỡ.”

“Cái gì?”

“Cứ để cô ta đăng. Để cô ta làm ầm lên.”

“Chị dâu?”

“Cố San.”

Tôi nói:

“Bây giờ cô ta làm lớn chuyện, danh tiếng của ai sẽ bị tổn hại nhiều nhất?”

Cố San sững người.

“…Anh trai em?”

“Đúng.”

“Cố Yến là người kiểm soát thực tế của một công ty niêm yết.”

“Doanh nhân ngoại tình trong hôn nhân, bí mật nuôi tình nhân, giấu người đẹp trong nhà vàng. Một khi những chuyện này bị công khai, giá cổ phiếu của công ty sẽ thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Có phải đầu óc cô ta có vấn đề không?”

Cố San hạ thấp giọng mắng.

“Không phải đầu óc có vấn đề, mà là chó cùng rứt giậu.”

“Nguồn kinh tế của cô ta đã bị chị cắt. Di chúc cũng bị hủy. Nếu đi theo thủ tục pháp lý, cô ta không đủ quân bài.”

“Vì vậy, cô ta lựa chọn dùng dư luận gây áp lực, muốn ép chị nhượng bộ.”

“Vậy chị…”

“Chị sẽ không nhượng bộ.”

“Ngược lại, chị còn phải cảm ơn hành động lần này của cô ta.”

“Cảm ơn?”

“Cứ chờ xem.”

Tôi cúp máy, gọi cho luật sư Chu.

“Anh đã xem tin tức chưa?”

“Đã xem. Cô ta đang tấn công theo kiểu tự sát.”

Trong giọng luật sư Chu có một chút ý cười.

“Cô Thẩm, tôi hiểu tại sao cô để cô ta đăng rồi.”

“Ừ. Bây giờ có thể bắt đầu.”

“Phương án nào?”

“Tất cả.”

Luật sư Chu im lặng hai giây.

“Được. Sáng mai tôi sẽ đến tòa án.”

Tôi đặt điện thoại xuống, mở máy tính, gửi cho Triệu Minh một tin nhắn:

“Mười giờ sáng mai, thông báo toàn bộ quản lý cấp cao của công ty họp. Nội dung: phương án ứng phó khủng hoảng truyền thông.”

Sau đó, tôi tắt toàn bộ thông báo bình luận trên mạng xã hội, tắm rồi đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

【Chương 8】

Cuộc họp quản lý cấp cao ngày hôm sau chỉ kéo dài hai mươi phút.

Nội dung cốt lõi chỉ có một câu: