Tôi lau nước mắt, kéo vali, dứt khoát bước qua cánh cổng ấy.
Khuôn viên trường rất rộng, rộng đến mức khiến một người lần đầu tiên đặt chân đến như tôi có chút bỡ ngỡ.
Tôi phải hỏi đường ba lần, đi vòng vòng bốn bận, cuối cùng mới tìm được điểm báo danh của Học viện Khoa học Sự sống.
Trước bàn báo danh đã xếp một hàng dài, toàn là tân sinh viên đến từ khắp mọi miền tổ quốc, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự phấn khích và mong đợi.
Tôi xếp vào cuối hàng, một bạn nam đứng phía trước quay đầu lại nhìn tôi, cười hỏi: “Cậu cũng là tân sinh viên à? Học chuyên ngành gì thế?”
“Khoa học Sinh học.”
“Oa, cùng ngành này!” Mắt cậu bạn sáng rực, đưa tay ra, “Tớ tên Chu Viễn, đến từ Hàng Châu.”
“Hạ Chiêu Nhiên, đến từ… một thành phố nhỏ.” Tôi bắt tay cậu ấy, mỉm cười.
23
Đến lượt tôi, đàn chị phụ trách báo danh nhìn giấy báo nhập học của tôi, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Em là Hạ Chiêu Nhiên? Người thi được 712 điểm đó hả?”
Tôi hơi sững lại: “Chị biết em ạ?”
Đàn chị cười: “Toàn bộ tân sinh viên của trường đều biết em. 712 điểm, hạng 12 toàn tỉnh, môn Sinh đạt điểm tuyệt đối. Viện trưởng còn đặc biệt nhắc đến em trong group tân sinh viên, bảo em là một trong những sinh viên có điểm thi môn Sinh cao nhất năm nay.”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng.
Không ngờ các thầy cô ở Thanh Hoa lại quan tâm đến mấy chuyện này.
Làm thủ tục xong, đàn chị dẫn tôi về ký túc xá.
Phòng dành cho bốn người, giường tầng kết hợp bàn học, bạn cùng phòng đều là những sinh viên đến từ đủ các vùng miền.
Một bạn người Tứ Xuyên, một bạn người Sơn Đông, và một bạn người Quảng Đông.
Tôi xếp vali vào chỗ của mình, trèo lên giường trải chăn ga.
Giây phút ngả lưng xuống giường, tôi chợt thấy toàn thân thư thái lạ thường.
Năm tháng qua, từng nơ-ron thần kinh của tôi luôn ở trạng thái căng như dây đàn.
Mỗi ngày dậy từ 4 giờ sáng, từng phút từng giây đều được sắp xếp kín mít, chỉ sợ lãng phí dù chỉ một chút thời gian.
Vì trong thâm tâm tôi biết rõ, mình không có đường lui, nếu nỗ lực của năm tháng này đổ sông đổ bể, tôi sẽ thực sự mất trắng.
Nhưng giờ phút này, nằm trong ký túc xá của Thanh Hoa, nghe các bạn cùng phòng ríu rít trò chuyện, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng hắt lên chăn tôi, ấm áp vô cùng.
Cảm giác như không có thực.
Nhưng lại hạnh phúc xiết bao.
Tuần đầu tiên sau khi khai giảng, tôi đã được gặp người tài trợ cho mình.
Chiều hôm đó, cô Lâm gọi điện, bảo nhà tài trợ muốn mời tôi ăn một bữa cơm.
Theo địa chỉ cô cho, tôi tìm đến một nhà hàng gần trường.
Nhà hàng không lớn nhưng rất trang nhã.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy một người phụ nữ trạc hơn ba mươi tuổi đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cắm cúi xem điện thoại. Chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tóc buộc túm tùy ý sau gáy, trông vừa mộc mạc lại vừa tháo vát.
“Chào chị, xin hỏi chị có phải là…” Tôi đi tới, có chút không chắc chắn hỏi.
Chị ấy ngẩng lên, nhìn thấy tôi liền mỉm cười: “Hạ Chiêu Nhiên? Chị là Thẩm Nhược Thanh. Mau ngồi đi em.”
Thẩm Nhược Thanh.
Cái tên này hình như tôi đã thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Tôi ngồi xuống, chị ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Bên ngoài nhìn còn xinh hơn trong ảnh. Cô Lâm có gửi ảnh em cho chị, nhưng ở ngoài trông em tươi tắn hơn nhiều.”
“Cảm ơn cô Thẩm ạ.” Tôi hơi ngượng ngùng mỉm cười.
“Đừng gọi cô, gọi chị Thẩm là được rồi.” Chị ấy vừa rót trà cho tôi vừa nói, “Chị cũng không phải giáo viên, chỉ là đàn chị tốt nghiệp trước em mấy khóa thôi.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, chị ấy là cựu sinh viên Học viện Khoa học Sự sống Thanh Hoa, khóa trên của tôi rất lâu rồi.
Gọi món xong, Thẩm Nhược Thanh nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Chiêu Nhiên này, chị nói thẳng nhé. Hoàn cảnh của em cô Lâm đã kể hết cho chị nghe rồi, chị thấy em là một cô gái cực kỳ xuất sắc và kiên cường. Chị sẵn lòng tài trợ toàn bộ chi phí 4 năm đại học cho em, bao gồm học phí, phí ký túc xá, phí sinh hoạt, mà không kèm theo bất kỳ điều kiện gì.”
Chị ấy khựng lại một nhịp, rồi nói thêm: “Em không cần phải đền đáp chị bất cứ điều gì, chỉ cần học hành cho tốt, sau này trở thành một người có ích cho xã hội.”
Hốc mắt tôi lại cay cay.
Câu nói này, tôi chưa bao giờ được nghe từ miệng những người ruột thịt.
“Chị Thẩm, em cảm ơn chị.” Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, “Em nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không phụ sự kỳ vọng của chị.”
Thẩm Nhược Thanh mỉm cười, đưa tay vỗ vai tôi: “Chị tin em. À đúng rồi, em có khó khăn gì cứ nói với chị, đừng ngại. Chị ở Bắc Kinh hơn chục năm rồi, mọi mặt cũng coi như là thông thạo.”
Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm.
Trên thế giới này, rốt cuộc vẫn có những người tốt.
24
Cuộc sống sau khi khai giảng bận rộn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Lịch học của Thanh Hoa rất căng, đặc biệt là Học viện Khoa học Sự sống của chúng tôi, thời khóa biểu lúc nào cũng kín mít.