Mẹ ôm tôi và Hạ Mộng Hy, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Hạ Mộng Hy cũng khóc theo, khóc thảm thiết vô cùng.
Nhưng tôi thì không khóc, tôi chỉ ngây ngốc nhìn di ảnh của bố, cảm thấy nụ cười trên bức ảnh đó sao mà xa lạ đến thế.
Kể từ ngày đó, mẹ đã thay đổi.
Ánh mắt bà nhìn tôi đã khác, trở nên phức tạp, xa lánh, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Bà ngoại sau này từng lén nói với tôi một câu: “Cháu giống bố cháu quá.”
Câu nói đó tôi khắc ghi mười mấy năm.
Thì ra là thế.
Hóa ra mẹ không phải không yêu tôi, mà là bà không dám yêu tôi.
Bởi vì khuôn mặt tôi sẽ khiến bà nhớ đến bố, nhớ đến người đàn ông bà yêu thương nhất mà bà đã đánh mất.
Nhưng đó không thể là lý do để thiên vị.
Càng không thể là lý do để dung túng cho Hạ Mộng Hy hủy hoại tôi.
Tôi có thể hiểu cho bà, nhưng tôi sẽ không quên.
Tỉnh mộng.
Trời đã hửng sáng.
Ngày 28 tháng Tám, ngày lên đường.
Lúc tôi xách vali ra khỏi phòng, mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV.
Hạ Mộng Hy không biết đã đi đâu, trong nhà yên ắng đến khác thường.
“Mẹ, con đi đây.” Tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn bóng lưng của mẹ.
Cơ thể mẹ cứng đờ, nhưng bà không quay đầu lại.
Im lặng chừng mười giây, bà rốt cuộc cũng mở miệng, giọng khàn khàn: “Đến Bắc Kinh rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Chỉ một câu duy nhất.
Không có “Mẹ sẽ nhớ con”, không có “Nhớ gọi điện thoại về nhà nhé”, thậm chí chẳng có lấy một câu “Cố gắng học tập”.
Chăm sóc tốt cho bản thân.
Cứ như đang dặn dò một người họ hàng xa.
“Vâng.” Tôi đáp.
Tôi mở cửa, kéo vali bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi.
Không phải vì luyến tiếc, mà là vì nhẹ nhõm.
Mười tám năm rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nhà này.
Cái gia đình chưa từng một ngày coi tôi là người nhà.
22
Đến ga tàu, tôi mua một vé ghế cứng đi Bắc Kinh.
Tôi muốn tiết kiệm tiền, dù sao sau khi khai giảng còn rất nhiều thứ cần dùng đến tiền.
Cô Lâm nói người tài trợ sẽ lo liệu học phí và sinh hoạt phí cho tôi, nhưng tôi không muốn ỷ lại hoàn toàn vào người khác.
Người ta sẵn lòng giúp đỡ tôi là do họ lương thiện, tôi không thể coi đó là điều hiển nhiên được.
Cái gì mình tự kiếm được thì tự kiếm.
Cái gì mình tự tiết kiệm được thì tự tiết kiệm.
Trên tàu rất đông người. Tôi tìm được chỗ ngồi của mình, nhét vali xuống gầm ghế, ngồi dựa lưng vào cửa sổ.
Phong cảnh bên ngoài vùn vụt lùi lại, đường nét của quê hương dần mờ đi, cuối cùng biến thành một đường chân trời mỏng manh.
Điện thoại rung một tiếng.
Là tin nhắn của thầy giáo chủ nhiệm: “Chiêu Nhiên, chúc em thượng lộ bình an. Thanh Hoa là khởi điểm mới của em, nhưng nơi đây mãi mãi là nhà của em.”
Hốc mắt tôi lại cay xè.
Nhà của tôi.
Thật nực cười, người mang đến cho tôi cảm giác “ngôi nhà” thực sự, lại không phải mẹ ruột, mà là giáo viên chủ nhiệm.
Năm lớp 12, mỗi ngày tôi có mặt ở trường lúc năm giờ bốn mươi phút, thầy chủ nhiệm đã đứng ngoài cửa lớp rồi.
Thầy luôn đặt một túi sữa và một chiếc bánh mì trên bàn tôi, bảo là “trường phát”, nhưng tôi biết thừa, đó là thầy tự bỏ tiền túi ra mua.
Mãi sau này, có một hôm tôi đến trường sớm hơn bình thường, thấy thầy xách một túi đồ lớn từ cổng trường đi vào, bên trong toàn sữa và bánh mì.
Thấy tôi, thầy sững lại, rồi cười bảo: “Đã thấy rồi thì giúp thầy phát cho các bạn đi.”
Hôm đó tôi mới biết, thầy mua bữa sáng cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
Nhưng thầy chưa bao giờ nói ra.
Cũng giống như người tài trợ của tôi vậy, làm việc tốt không lưu danh, chỉ muốn giúp cuộc sống của người khác dễ dàng hơn một chút.
Người tốt trên thế gian này nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tàu chạy mười tiếng đồng hồ, sáu giờ sáng ngày hôm sau rốt cuộc cũng tới Bắc Kinh.
Tôi kéo vali bước ra khỏi ga, phả vào mặt là một luồng không khí nóng hầm hập, xen lẫn sự ồn ào náo nhiệt và nhịp sống hối hả đặc trưng của thành phố này.
Trên quảng trường ga, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng đủ loại giọng vùng miền vang lên không ngớt.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám, hít một hơi thật sâu không khí ban mai của Bắc Kinh.
Thanh Hoa, tôi đến rồi.
Sau gần hai tiếng ngồi tàu điện ngầm, cuối cùng tôi cũng đứng trước cổng Đại học Thanh Hoa.
Cánh cổng đó, tôi đã vẽ vô số lần, tưởng tượng vô số lần, hôm nay rốt cuộc cũng được tận mắt chiêm ngưỡng.
Không phải là những đường nét đen trắng trên giấy, mà là cánh cổng màu đỏ rực rỡ, sừng sững, mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng.
Bốn chữ “Đại học Thanh Hoa” trên khung cửa rực sáng dưới ánh bình minh, tựa như một cánh cổng dẫn lối tới tương lai.
Tôi đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn bốn chữ ấy, nước mắt lại không chịu nghe lời mà tuôn rơi.
【Aaaaaa gái cưng đến Thanh Hoa rồi! Mị khóc mất thôi!】
【Từ hôm nay trở đi, cuộc đời Hạ Chiêu Nhiên chính thức trải đầy hoa hồng rồi!】
【Nghĩ đến biểu cảm của bà mẹ và con em gái ở dưới quê là tôi thấy sướng rơn!】
【Cố lên con gái yêu! Con là tuyệt vời nhất!】
Những dòng bình luận xanh đỏ tím vàng lướt qua, như một bữa tiệc ăn mừng dành cho riêng tôi.