“Ây da, chị đừng ngại mà. Nếu chị không quen sống một mình, em có thể đến Bắc Kinh cùng chị, em học trường cao đẳng nào cũng được, đằng nào ở Bắc Kinh cũng có đầy trường cao đẳng.”
Lúc nó nói mấy lời này, giọng điệu nghe chân thành vô cùng, cứ như thể nó thực sự sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ tất cả để đến Bắc Kinh vậy.
Nhưng tôi thì nghe hiểu ý nghĩa thực sự ẩn trong lời nói đó.
“Em học trường cao đẳng nào cũng được”, nó đang ngầm ám chỉ nó không đỗ được trường đại học tốt không phải do năng lực có hạn, mà là vì nó đã chọn cách “hy sinh bản thân để đi cùng chị”.
Nói hay thật đấy.
Rõ ràng là bản thân thi được có 530 điểm, lại dám đổi trắng thay đen thành “vì đi Bắc Kinh cùng chị nên mới cố tình học cao đẳng”.
Hạ Mộng Hy, cái tài bịa chuyện của mày không đi làm biên kịch thì đúng là phí của trời.
Đầu tháng Tám, trường cấp ba tổ chức một buổi liên hoan cho học sinh tốt nghiệp.
Tôi vốn không định đi, nhưng đích thân giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến, bảo buổi liên hoan này làm riêng cho tôi, bởi tôi là học sinh đầu tiên trong lịch sử trường thi đỗ Đại học Thanh Hoa.
Nghe là tôi biết thầy đang nói quá lên.
Trong trường chắc chắn không chỉ có mình tôi đỗ Thanh Hoa, thầy chỉ muốn nhân cơ hội này để mọi người tụ tập một bữa, tiện thể cổ vũ tinh thần cho khóa dưới.
Nhưng tôi vẫn đi.
Không phải vì tôi muốn đi, mà là vì tôi muốn xem thử trước mặt bạn học, Hạ Mộng Hy sẽ diễn kịch như thế nào.
Quả nhiên, tôi vừa tới nơi thì đã thấy Hạ Mộng Hy đang đứng giữa một đám đông, kể lể say sưa chuyện gì đó.
“…Đúng vậy, chị tớ giỏi lắm, ba năm không học Sinh mà vẫn được điểm tối đa, không phải thiên tài thì là gì?”
Lúc nó nói câu này, trên mặt treo nụ cười, nhưng trong mắt chứa toàn sự không cam lòng.
Các bạn học thấy tôi đến, xúm lại hỏi han.
“Hạ Chiêu Nhiên! Cậu đỗ Thanh Hoa thật rồi à? Đỉnh thế!”
“712 điểm đấy! Đứng nhất trường! Đứng top 12 tỉnh! Cậu học kiểu gì thế!”
“Môn Sinh cậu thực sự học nhồi một đêm là xong á? Sao có thể?”
Tôi mỉm cười, vừa định lên tiếng trả lời thì Hạ Mộng Hy đột nhiên chen ngang: “Ây da mấy cậu đừng hỏi nữa, chị tớ bảo rồi, chị ấy dựa vào thiên phú chứ không phải nỗ lực đâu. Các cậu hỏi nhiều thế chị ấy lại thấy phiền bây giờ.”
Nó dùng giọng điệu “đùa giỡn” để nói câu đó, nhưng ác ý bên trong thì rõ mồn một.
Nó đang ám chỉ tôi “mục hạ vô nhân” (coi thường người khác), “không thèm giao lưu với bạn học”.
Có mấy bạn nhận ra hàm ý của nó, ánh mắt nhìn tôi liền có sự thay đổi rõ rệt.
Tôi nhìn Hạ Mộng Hy, bỗng thấy hơi bi ai.
Nó đã diễn kịch trước mặt đám người này suốt ba năm, xây dựng cho mình một hình tượng “bạn học hoạt bát cởi mở, hay giúp đỡ người khác”.
Còn tôi, một học bá thực thụ, chỉ vì không thích xã giao mà bị gán mác “lạnh lùng, khó gần”.
Bây giờ nó muốn lợi dụng điểm này để kéo tôi xuống nước.
Nhưng tôi sẽ không để nó đắc ý.
17
“Tớ dựa vào nỗ lực.”
Tôi nhìn bạn học vừa hỏi, nghiêm túc đáp lại: “Trong năm tháng qua, ngày nào tớ cũng thức dậy lúc bốn giờ sáng để học bài, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. Tớ đã làm hơn một trăm bộ đề thi Sinh, học thuộc lòng sách giáo khoa Sinh học ba lần. Tớ có thể thi đỗ Thanh Hoa, không phải dựa vào thiên phú, mà là tớ đã liều mạng nỗ lực hơn tất cả mọi người.”
Giọng tôi không lớn, nhưng mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ từng chữ một.
Buổi liên hoan im bặt vài giây.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên vỗ tay.
“Nói rất hay!” Giáo viên chủ nhiệm bước tới, vỗ vai tôi, “Em Hạ Chiêu Nhiên thi đỗ Thanh Hoa là dựa vào nỗ lực. Suốt nửa năm qua thầy đã quan sát biểu hiện của em ấy, mỗi sáng luôn là người đến lớp đầu tiên, buổi tối luôn là người ra về cuối cùng, bỏ ra sự nỗ lực gấp mười lần người bình thường. Em ấy có thể thành công không phải do ngẫu nhiên, mà là tất yếu!”
Lời nói của giáo viên chủ nhiệm như một cái tát giáng thẳng vào mặt Hạ Mộng Hy.
Nụ cười của nó sượng trân, khóe miệng giật giật, liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ xem điện thoại.
Nhưng ngón tay nó cứ lướt vô định trên màn hình, chẳng mở ứng dụng nào, chỉ đang cố che giấu nét mặt khó coi của mình.
Buổi liên hoan kết thúc, tôi đi bộ một mình trên đường về nhà.
Ánh đèn đường kéo dài bóng tôi, làn gió đêm hè thổi qua mang theo chút se lạnh.
Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận không khí tràn ngập hương vị của sự tự do.
Chưa đầy một tháng nữa, tôi sẽ lên đường đến Bắc Kinh.
Đến cái thành phố tôi hằng mơ ước, đến ngôi trường tôi đã khao khát suốt mười tám năm.
Rời khỏi nơi này, rời khỏi cái gia đình chưa bao giờ thuộc về tôi, rời khỏi những con người và sự việc khiến tôi nghẹt thở.
Điện thoại rung một tiếng.