Bà ta nhìn tôi, giọng nói mang theo chút dẫn dụ: “Nhưng nếu… Dì nói là nếu nhỡ đâu, năm nay thi không đậu, thì khoản tiền đó sẽ được hoàn trả về tài khoản gia đình, do các bậc trưởng bối chúng ta quản lý thay.”
Bố tôi cau mày: “Thành tích của Niệm Niệm vững lắm, làm sao mà không đậu được?”
Lâm Phương vội hòa hoãn: “Thì em cũng chỉ nói gở vậy thôi, chẳng qua là sợ Niệm Niệm áp lực. Lỡ có sơ sẩy phát huy không tốt thì nhà mình cũng có đường lui đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta, bất ngờ lên tiếng: “Dì ơi, lỡ cháu thi được 0 điểm thì sao?”
Cả phòng bao đột nhiên im phăng phắc.
Mẹ tôi sững sờ, sắc mặt bố tôi cũng tối sầm lại. Nụ cười của Lâm Phương cứng đờ trên mặt, ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị bà ta đè xuống.
“Niệm Niệm, cháu nói gở gì thế? Làm sao mà 0 điểm được?”
“Cháu chỉ đùa thôi.” Tôi mỉm cười, bưng ly nước lọc bên cạnh lên, “Dù sao đề trong mơ chuẩn thế cơ mà, lỡ đâu cháu mải học thuộc đề quá, lại quên tô phiếu trả lời trắc nghiệm thì sao?”
Lâm Phương cười gượng hai tiếng, tay bất giác bấu chặt vào khăn trải bàn.
“Không thể nào, không thể nào…”
Đêm đó, Lâm Phương tỏ ra hưng phấn một cách bất thường. Bà ta chắc hẳn đã tính toán xong trong đầu xem 2,4 triệu tệ đó nên tiêu thế nào rồi.
Bà ta không hề hay biết, lúc này Đào Nhiên đang mang theo gói trà hoa mà tôi giao cho, bước vào trung tâm giám định tư pháp uy tín nhất thành phố.
Tôi cũng không về khách sạn. Tôi bảo bố lái xe đưa tôi ra nghĩa trang ngoại ô thành phố một chuyến.
Trước mộ bà ngoại, có đặt vài bó hoa cẩm chướng đã héo. Tôi quỳ xuống, dùng tay lau sạch bụi bẩn trên bức ảnh. Bà ngoại trong ảnh ánh mắt trong veo, nụ cười hiền hậu.
Đây mới là bà ngoại của tôi.
Không phải con quái vật đã banh mí mắt tôi trong mơ, ép tôi bước xuống vực thẳm.
“Bà ngoại, cháu xin lỗi.” Tôi khẽ nói.
“Kiếp trước cháu từng mắng bà, từng hận bà, cho rằng chính bà không muốn để cháu sống yên ổn.”
“Kiếp này, cháu sẽ giúp bà lôi cổ cái kẻ đã ăn cắp khuôn mặt của bà ra ánh sáng.”
Gió thổi qua nghĩa trang, tiếng thông reo rì rào.
Tôi đứng dậy, điện thoại reo vang.
Là tin nhắn thoại của Đào Nhiên gửi tới, giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ.
“Niệm Niệm, kết quả giám định có rồi. Ngoài chất gây ảo giác, trong đó còn có một loại độc tố mãn tính có thể gây tổn thương nhận thức lâu dài.”
“Lâm Phương không chỉ muốn cậu trượt đại học.”
“Bà ta muốn cậu triệt để biến thành một kẻ điên.”
Tôi nắm chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Kẻ điên.
Chỉ cần tôi điên rồi, tôi sẽ hoàn toàn mất đi quyền đòi lại số tiền đó.
Bà ta không chỉ muốn tiền, bà ta còn muốn mạng của tôi.
Chương 10: Tờ thỏa thuận ôn thi lại đẫm máu
Ngày thứ ba sau khi kỳ thi kết thúc, trong nhà im ắng đến đáng sợ. Mẹ tôi suốt ngày trực ngoài ban công, thẫn thờ nhìn xuống lầu. Bà đang chờ điểm, cũng đang chờ một kỳ tích.
“Niệm Niệm, ăn chút trái cây đi.”
Lâm Phương đẩy cửa bước vào, tay bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn. Mấy ngày nay bà ta đến rất thường xuyên, thậm chí còn “chu đáo” hơn cả trước kỳ thi.
Tôi ngồi trước bàn học, tay mân mê chiếc điện thoại cũ. Trên màn hình, dòng tin nhắn từ số lạ vẫn chói mắt: [Muốn biết nguyên nhân cái chết thực sự của bà ngoại không? 10 giờ tối nay, gặp ở hẻm cũ phía Nam thành phố.]
“Dì, dì đối xử với cháu tốt quá.” Tôi nhận lấy miếng dưa hấu, cắn một miếng, nước dưa mát lạnh trôi xuống họng, nhưng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Lâm Phương ngồi xuống mép giường tôi, thở dài, giọng điệu đầy vẻ “xót xa”: “Niệm Niệm, dì thấy mấy ngày nay tinh thần cháu không được tốt, có phải trong phòng thi… không được suôn sẻ không?”
Tôi cúi đầu, cố tình để hai vai run lên: “Cháu không biết nữa. Dì ơi, cháu cứ thấy lúc làm bài, trong đầu rối tung rối mù, hình như viết được nhiều lắm, lại hình như chẳng viết cái gì.”
Dưới đáy mắt Lâm Phương lóe lên một tia mừng rỡ khó nhận ra. Bà ta đưa tay ra, vỗ vỗ lưng tôi an ủi: “Không sao, thi trượt cũng không sao. Dì đã nghĩ cách cho cháu cả rồi.”
Bà ta lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi.
“Thỏa thuận về việc đảm bảo sinh hoạt và quản lý thay nguồn vốn tín thác trong thời gian Khương Niệm ôn thi lại.”
Tôi liếc nhìn, bật cười lạnh lẽo. Bản thỏa thuận viết rất êm tai: Xét thấy học sinh Khương Niệm có thể phát huy không tốt, để đảm bảo cuộc sống sung túc trong thời gian ôn thi lại, đề nghị chuyển tạm quỹ tín thác mà bà ngoại để lại cho Lâm Phương quản lý thay, mỗi tháng sẽ cấp một khoản sinh hoạt phí cố định.
“Niệm Niệm, bố mẹ cháu áp lực lớn, số tiền này mà để trong tay họ, họ dễ cuống quýt làm liều.” Giọng Lâm Phương dịu dàng như tẩm độc, “Giao cho dì, dì đảm bảo sang năm cháu sẽ thi đậu suôn sẻ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ô chữ ký để trống ở trang cuối cùng của bản thỏa thuận.
Chỉ cần tôi ký tên, 2,4 triệu tệ đó sẽ hoàn toàn trở thành vật trong túi bà ta.
“Dì, chưa có điểm mà, bây giờ ký cái này có phải hơi sớm không?”