“Mấy thứ đó thì tính là cái gì?” Lộc Diệu tràn đầy ác độc: “Vì không muốn sinh con cho anh ta, tôi ngày nào cũng uống thuốc tránh thai. Thậm chí không tiếc tự làm mình ngã để đến bệnh viện tìm con khốn Thẩm Tri Ý phá thai, không tiếc bày mưu tính kế từng bước một để Thẩm Tri Ý phát hiện ra Lục Trạch Văn ngoại tình.”
“Không tiếc tự đánh vào bụng mình dẫn đến băng huyết, để Lục Trạch Văn tưởng do Thẩm Tri Ý làm. Đạp đổ bia mộ của cái thai chết yểu đó, dẫn dụ kiến lửa tới cắn xé. Lại còn để bản thân thân bại danh liệt, bị bóc phốt là tiểu tam. Tôi vì muốn thượng vị mà làm biết bao nhiêu chuyện, bây giờ bảo bỏ qua, sao có thể!”
“Lộc Diệu tôi đã làm thì phải đường đường chính chính làm Lục phu nhân! Phải làm người trên vạn người! Chứ không phải con tình nhân núp trong xó xỉnh, càng không phải tiểu tam!”
“Bây giờ con khốn Thẩm Tri Ý vất vả lắm mới biến mất, đây là thời cơ tốt nhất của tôi. Lục Trạch Văn, tôi nhất định sẽ giành được anh ta, tôi nhất định phải lấy anh ta.”
“Bây giờ tôi đi tìm anh ta! Tôi không tin anh ta không xót tôi!”
Lộc Diệu hùng hổ bước tới, giật mạnh cửa ký túc xá.
Giây tiếp theo, cô ta sững sờ chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa.
Chương 12
Lục Trạch Văn với khuôn mặt âm u đen tối đang đứng ngay ngoài cửa.
Anh không ngờ một chuyến ghé qua này, lại được nghe một màn kịch hay đến vậy.
Hóa ra, những chuyện hiểu lầm Thẩm Tri Ý, tất cả đều do Lộc Diệu tự biên tự diễn.
Hóa ra, tất cả đều là anh đã hiểu lầm Thẩm Tri Ý.
Lộc Diệu rõ ràng không lường trước được anh lại ở đây, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Anh… Anh Trạch Văn, sao anh lại ở đây?”
Lục Trạch Văn bật cười trầm thấp: “Tôi không đến đây, làm sao nghe được một vở kịch thú vị thế này.”
Sắc mặt Lộc Diệu trắng bệch, nhưng vẫn cố chống đỡ: “Anh Trạch Văn… Anh đang nói gì vậy? Sao em không hiể…”
“Chát——!”
Lời chưa dứt, Lục Trạch Văn đã vung tay giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt cô ta.
Lộc Diệu bị đánh ngã sõng soài xuống đất.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Lục Trạch Văn đã lao tới, bóp chặt cổ cô ta, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo, ngọn lửa giận hừng hực trong đáy mắt: “Lộc Diệu, cô là cái thứ gì mà cũng xứng tơ tưởng đến vị trí Lục phu nhân?”
“Cô là cái thứ gì mà dám hãm hại người của tôi?”
“Một món đồ chơi, cô nghĩ cô có bản lĩnh lớn đến mức nào mà bắt tôi phải quỳ gối xưng thần vì cô?”
Lực tay anh ngày một siết chặt, dường như muốn bẻ gãy cổ cô ta.
Lộc Diệu liều mạng đập vào tay anh, nhưng vô ích.
Ngay lúc cô ta tưởng mình sẽ bị bóp chết tươi thì Lục Trạch Văn lại tiện tay ném cô ta văng ra ngoài như ném một bịch rác.
Cô ta bò toài trên mặt đất, ngay cả việc hít thở cho thuận lợi cũng không kịp, lết đầu gối bò tới trước mặt anh, túm chặt lấy ống quần anh, rên rỉ van xin: “Anh Trạch Văn, em biết lỗi rồi! Em thực sự biết lỗi rồi! Đều tại em quá thích anh, quá yêu anh nên mới muốn kết hôn với anh, muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.”
“Anh Trạch Văn, anh cho em một cơ hội nữa được không? Lần này em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hầu hạ anh. Tuyệt đối không dám vọng tưởng những thứ không thuộc về mình nữa. Hơn nữa, anh chẳng phải rất ghét Thẩm Tri Ý sao? Những việc em làm đều là vì muốn giúp anh báo… A!”
Chưa nói dứt câu, Lục Trạch Văn đã đá văng cô ta ra, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: “Lộc Diệu! Cô thực sự nghĩ mình là cái thứ gì mà dám thay tôi quyết định?”
“Tôi muốn trả thù Thẩm Tri Ý hay không là quyền của tôi! Cô lấy cái tư cách chết dẫm gì mà xen vào!”
Anh bóp cằm cô ta, gằn từng chữ: “Tôi có thể cho cô hưởng vinh hoa, cũng có thể khiến cô sống không bằng chết.”
Nói rồi, anh hướng về phía đám sinh viên bu chật kín hành lang xem náo nhiệt cất lời: “Trước kia các người tát Thẩm Tri Ý thế nào, bây giờ tát Lộc Diệu gấp đôi cho tôi, muốn gì cứ đến tìm Tập đoàn Lục thị, nhất định sẽ làm các người hài lòng.”
Mấy cô bạn cùng phòng của Lộc Diệu nghe vậy thì lao lên túm tóc cô ta đầu tiên.
“Bà đây muốn đánh mày từ lâu rồi.”
“Bình thường vênh váo tự đắc vì cái mác tiểu tam, bây giờ kim chủ không thèm mày nữa rồi. Xem mày còn sống sung sướng được nữa không?”
Lộc Diệu đau đớn hét lên chói tai, khóc lóc nhìn Lục Trạch Văn, cố gắng cầu xin sự thương xót.
Lục Trạch Văn chỉ khoanh tay trước ngực, hờ hững liếc nhìn cô ta, hệt như nhìn một đống rác.
Khoảnh khắc này, cô ta mới hiểu, trong mắt đám tư bản này, cô ta thực chất chỉ là một món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng những chuyện cô ta làm chẳng phải anh ta đều ngầm đồng ý sao?
Lộc Diệu đỏ ngầu mắt gườm gườm nhìn anh, cười điên dại:
“Lục Trạch Văn! Bây giờ anh làm những chuyện này thì có ý nghĩa gì? Anh vì tôi mà làm tổn thương Thẩm Tri Ý nhiều như vậy, thậm chí còn đích thân đá chết đứa con của cô ta, anh nghĩ cô ta sẽ cần anh nữa sao?”
“Lục Trạch Văn! Thứ cặn bã như anh, đáng đời bị người ta xoay như chong chóng, đáng đời tuyệt tử tuyệt tôn, đáng đời không bao giờ có được người mình yêu!”