Tại sao lại đau đến thế? Rõ ràng anh không hề tin những lời đó cơ mà, tại sao vẫn đau đớn nhường này.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh theo phản xạ cầm lên, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác hụt hẫng.
Tiếng chuông reo rồi tắt, tắt rồi lại reo.
Cuối cùng Lục Trạch Văn cũng hoàn hồn. Nhìn hai chữ “Lộc Diệu” nhấp nháy trên màn hình.
Đúng vậy, Lộc Diệu bây giờ mới là người hợp ý anh nhất.
Anh hít một hơi thật sâu, ấn nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng nức nở: “Anh Trạch Văn, anh đi đâu thế? Sao anh biến mất rồi? Em không tìm thấy anh, anh đến với em được không?”
Trước đây Lục Trạch Văn thích nhất là lúc cô ta khóc. Thích nhất lúc cô ta làm nũng, dính lấy mình.
Nhưng tại sao bây giờ lại thấy ghê tởm một cách khó hiểu, thậm chí nghĩ đến chuyện mình từng ngủ với cô ta, anh chỉ muốn nôn mửa.
Anh cắn chặt môi, không nói gì.
Lộc Diệu không nghe thấy tiếng đáp trả, giọng mũi càng nặng hơn: “Anh Trạch Văn, sao anh không trả lời em? Có phải anh không cần Diệu Diệu nữa không? Anh sao thế? Có phải cô Thẩm lại bám lấy anh không? Hay là cô ta lại giở trò gì rồi?”
Lục Trạch Văn giật mình bừng tỉnh. Giở trò?
Đúng vậy, Thẩm Tri Ý chính là đang giở trò, chính là cố ý hùa với ông nội để lừa gạt anh.
“Anh qua chỗ em ngay đây.”
Cúp điện thoại, anh nhặt chìa khóa, nổ máy phóng thẳng tới bệnh viện.
Thấy anh, Lộc Diệu lao tới ôm chầm lấy: “Anh Trạch Văn, sao bây giờ anh mới đến?”
Lục Trạch Văn đẩy cô ta ra, ngồi xuống đối diện, giọng nói lạnh cứng mang theo mệnh lệnh: “Lộc Diệu, hôn anh đi.”
Lộc Diệu đỏ mặt: “Anh Trạch Văn, đây là phòng bệnh mà.”
Sắc mặt Lục Trạch Văn sầm xuống, giọng lạnh lẽo: “Anh bảo em hôn anh!”
Lúc này Lộc Diệu mới nhận ra tâm trạng anh có vẻ không được tốt. Cô ta lập tức tiến lên ôm cổ anh, nhướn người định hôn lên môi anh.
Đúng lúc sắp chạm môi, Lục Trạch Văn đột nhiên đứng bật dậy, đẩy mạnh cô ta ra rồi sải bước dài bỏ đi ra ngoài.
Lộc Diệu ngã bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Trong đáy mắt nháy mắt lóe lên một tia thù hận.
Chương 11
Lục Trạch Văn lao ra ngoài, bấm số gọi trợ lý: “Mười phút! Tôi muốn biết Thẩm Tri Ý đang ở đâu!”
Cúp điện thoại, anh trở về biệt thự. Trước kia, mỗi lần bước vào đều có một khuôn mặt tươi cười chào đón anh. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, người đã đi rồi. Đừng nói là nụ cười, ngay cả những món đồ thuộc về cô cũng biến mất không còn một mảnh.
Anh cố gắng tìm kiếm một chút hơi thở quen thuộc của cô trong phòng, nhưng không có gì, chẳng còn lại gì cả.
“Choang!” Một tiếng chói tai, chiếc bình hoa trị giá vài trăm triệu trong phòng bị anh hất tung xuống sàn, vỡ nát thành từng mảnh văng khắp nơi.
Lục Trạch Văn cuộn tròn trên giường, ôm khư khư chiếc gối cô từng nằm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đến cuối cùng, bờ vai anh bắt đầu run rẩy, tiếng nức nở kìm nén lọt qua kẽ răng bật ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, anh giam mình trong biệt thự. Không hút thuốc thì cũng mượn rượu giải sầu.
Không tìm thấy. Chẳng tìm được bất cứ manh mối nào.
Thẩm Tri Ý như thể bốc hơi khỏi thế gian. Điện thoại không gọi được, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.
Lục Trạch Văn mỗi ngày chăm chăm nhìn điện thoại, hy vọng cô có thể trả lời anh một lần. Dù chỉ một lần thôi.
Nhưng không, một lần cũng không có.
Không được. Không thể tiếp tục thế này nữa, dù có ở chân trời góc bể, anh cũng phải tự mình tìm được cô, tự mình hỏi cô, phải tự miệng cô nói ra anh mới tin.
Lục Trạch Văn thay một bộ quần áo sạch sẽ, vừa chuẩn bị ra cửa thì điện thoại bàn trong nhà đột ngột reo vang.
Tim anh đập thịch một nhịp.
Anh lảo đảo lao tới vồ lấy ống nghe. Giọng nói mấy ngày không cất lên đã khàn đặc, khó nghe đến cùng cực: “Alô.”
“Xin hỏi có phải anh Lục không?” Đầu dây bên kia là một giọng người lạ.
Lục Trạch Văn nhíu mày: “Ai đấy?”
“Anh Lục, Diệu Diệu bị thương ở ký túc xá rồi, anh có thể đến một chuyến không?”
“Không đi! Đừng gọi điện cho tôi nữa!”
Sắc mặt Lục Trạch Văn tối sầm, cúp rụp điện thoại. Anh không rảnh rỗi đi quan tâm một người phụ nữ khác.
Lên xe, anh chợt nghĩ, nếu tìm thấy Thẩm Tri Ý, cô ấy hỏi về Lộc Diệu thì anh phải trả lời sao? Dây dưa không dứt hay gì?
Thôi được rồi, tốt nhất là đi cắt đứt hoàn toàn với Lộc Diệu trước, rồi mới có thể toàn tâm toàn ý đi tìm Thẩm Tri Ý.
…
Đại học Kinh Bắc, ký túc xá.
Bạn cùng phòng ái ngại nhìn Lộc Diệu đang nằm trên giường giả vờ bệnh: “Anh… Anh Lục cúp máy rồi.”
Lộc Diệu siết chặt nắm đấm, sự thù hận trong đáy mắt ngày một nồng đậm.
Đã đi đến bước đường này, làm sao có chuyện từ bỏ anh ta được.
Lộc Diệu sầm mặt: “Gọi tiếp đi.”
Bạn cùng phòng lại gọi, nhưng vẫn không có người nghe máy.
Lộc Diệu tức giận đạp một cước vào thành giường, tiếng “rầm” dọa cho ba cô gái còn lại trong phòng không dám thở mạnh.
Cô gái gọi điện thoại không nhịn được lên tiếng khuyên can: “Diệu Diệu, hay là thôi đi. Cậu và anh Lục ở bên nhau lâu như vậy, tiền cũng có rồi, trang sức đá quý cũng có rồi, đem bán đi thừa sức cho cậu sống sung túc mấy đời.”