“A Trì…”

Nghe tôi gọi tên anh, Cố Trì dịu dàng “ừ” một tiếng, đưa tay tôi đặt lên mặt mình.

Tôi nhìn gương mặt anh từng chút một, như muốn khắc sâu vào tim.

“Em thật sự rất vui vì có thể được gặp lại anh, A Trì.”

Cố Trì cúi người hôn lên trán tôi.

“Chào mừng em về nhà, Diệu Diệu.”

Sau khi tôi hồi phục xuất viện, Cố Trì kể cho tôi nghe tất cả.

Kỷ Diệm đã bị bắt.

Kiếp trước, cơ thể của tôi đã bị một “người được hệ thống lựa chọn” chiếm lấy.

Nhiệm vụ của cô ta là giúp Kỷ Diệm đạt đến đỉnh cao cuộc đời.

Còn Cố Trì, từ lúc cô ta xuất hiện đã biết cô không phải là tôi.

Cố Trì nhẫn nhịn mọi tính toán và phản bội của cô ta, vì anh sợ tôi sẽ bị tổn thương.

Đồng thời, anh cũng âm thầm điều tra chân tướng và thành lập một nhóm nghiên cứu để tìm cách đưa tôi trở lại.

Chỉ là, kiếp trước, khi anh tìm ra được phương pháp thì đã quá muộn.

Vì vậy, anh lợi dụng cơ chế nhiệm vụ thất bại phải “quay lại từ đầu” của người được chọn, sắp xếp sẵn mọi thứ trước khi chết — bao gồm cả việc thuê sát thủ loại bỏ Kỷ Diệm.

Nhờ vậy mà “người kia” buộc phải bắt đầu lại, và anh cuối cùng cũng có cơ hội đưa tôi quay về.

Đêm tân hôn, khi anh cầm dao là để thử xem tôi có phải “người kia” không.

Phát hiện tôi có gì đó khác thường, anh thử thêm vài lần nữa, quan sát cả những thói quen nhỏ nhặt của tôi.

Nhưng vì tôi mất trí nhớ, anh không thể xác định tôi là ai, cho đến khi tôi nói mình tên là Tân An — anh mới nghĩ mình lại thất bại.

Cố Trì nói, anh đã chuẩn bị sẵn sàng… để nếu cần, sẽ lại giết Kỷ Diệm một lần nữa, và bắt đầu lại từ đầu.

Nghe xong tất cả, tôi ôm chầm lấy cổ Cố Trì, nước mắt đỏ hoe.

“Lúc anh chết ở kiếp trước, có đau không?”

Cố Trì ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Diệu Diệu, không đau đâu. Khi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều — cuối cùng anh cũng sắp được gặp lại em rồi.”

“Hu hu hu hu… A Trì… Em không bao giờ muốn rời xa anh nữa…”

“Diệu Diệu, thật ra… anh rất vui. Dù em không nhớ ra, em vẫn yêu anh lần nữa.”

Tôi mắt đỏ hoe nhìn anh nói:

“Dù có sống lại một vạn lần, Tô Diệu vĩnh viễn cũng sẽ yêu Cố Trì.”

“Diệu Diệu, em khóc làm tim anh như vỡ ra rồi.” — Cố Trì cúi xuống hôn đi giọt lệ của tôi.

Nhìn gương mặt dịu dàng đầy yêu thương của anh, tôi liền đưa tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái.

“Diệu Diệu, đợi đã…”

“Đợi gì mà đợi, anh là chồng em, em muốn làm gì với anh cũng được.”

Lời phản đối yếu ớt của Cố Trì hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng chủ động mạnh mẽ của tôi.

Thời gian bỏ lỡ đã quá dài, bây giờ nhất định phải tăng tốc!

Bước một: sinh ra con gái của chúng tôi.

Bước hai: nuôi một chú chó nhỏ.

Bước ba: sống hạnh phúc bên Cố Trì cả đời.

Phiên ngoại: Góc nhìn của Cố Trì ở kiếp trước

Nhìn thấy Tô Diệu xông vào văn phòng của tôi, tôi biết — cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa.

Tôi cảnh giác nhìn người trước mặt.

Chỉ thấy cô ta ánh mắt đầy tình cảm, giọng ngọt như mật:

“Cố Trì, kết hôn với em đi.”

Tôi lạnh nhạt hỏi lại:

“Cô không phải đã yêu người khác rồi sao?”

“Em nhận ra, người yêu em nhất vẫn là anh, A Trì, em sai rồi… Em muốn bắt đầu lại với anh.”

“Đừng gọi tôi là A Trì. Cô không phải là Diệu Diệu của tôi.”

Nói ra câu này, tôi rõ ràng thấy vẻ mặt cô ta cứng đờ.

Điều đó càng khiến tôi chắc chắn — cô ta tuyệt đối không phải là Diệu Diệu của tôi.

Tôi từ chối cô ta.

Nhưng cô ta bắt đầu lấy lòng tôi, tiếp cận tôi, tôi cũng phát hiện cô ta vẫn luôn có liên hệ với Kỷ Diệm.

Vì thế, khi cô ta một lần nữa ngỏ lời muốn kết hôn, tôi đã đồng ý.

Giữ cô ta bên mình, vừa có thể điều tra xem rốt cuộc cô ta đã làm gì với Diệu Diệu, vừa có thể nghiên cứu cách để đưa Diệu Diệu quay trở lại.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Mỗi ngày phải nhìn cô ta dùng gương mặt của Diệu Diệu để lạnh lùng với tôi, để cười nịnh bợ với loại người như Kỷ Diệm…

Tôi chỉ thấy bản thân vừa ấm ức, vừa phát điên vì căm hận.

Mỗi đêm tôi đều cắn răng chịu đựng, nắm chặt sợi dây chuyền Diệu Diệu từng tặng tôi.

Diệu Diệu của tôi… chắc chắn vẫn đang đợi tôi đến cứu cô ấy.

Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy quay về.

Nhưng… Diệu Diệu à, anh buồn lắm, anh nhớ em đến sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nhưng không sao… anh sắp được gặp lại em rồi.

Đến lúc đó… em nhất định phải đền bù cho anh thật nhiều đấy.