Tôi gượng cười:

“Anh ngốc thật… Mấy thứ ở đây em đâu mang đi được.”

Kể cả anh.

Cố Trì cũng bật cười, anh mở cửa xe cho tôi, lịch thiệp mời tôi lên xe.

Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Trong lòng tôi đầy luyến tiếc, nhưng tôi muốn ra đi thật dứt khoát.

“Em đi rồi sẽ không quay lại nữa. Tô Diệu của anh cũng sẽ trở về.”

“Cô ấy đâu có tốt như em. Anh đừng hối hận đó.”

Tôi cố ý quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn để Cố Trì thấy viền mắt đỏ hoe của mình.

Cố Trì không nói gì. Khi xe đi ngang một tiệm bánh kem, tôi lại mở miệng.

“Cố Trì, có thể mua cho em một chiếc bánh socola hạt dẻ không? Không phải cho Tô Diệu, là cho em.”

Cố Trì gật đầu dừng xe lại, sau đó mua cho tôi một chiếc bánh socola hạt dẻ.

Khi đưa cho tôi, ánh mắt anh phức tạp, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói:

“Thời gian qua, anh rất vui.”

Tôi mở hộp bánh, ăn một miếng.

“Ngọt thật.”

Rồi ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên má:

“Em cũng vậy.”

Cố Trì đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Cô Tân, em thật sự là một người rất tốt.”

Giây phút ấy, tôi chỉ mong thời gian có thể dừng lại, mãi mãi ở trong ánh mắt dịu dàng của Cố Trì.

Nước mắt tôi trào ra mãnh liệt hơn.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy gì đó, hét lớn:

“Cố Trì!”

Nghe tiếng tôi, Cố Trì ngẩng đầu lên — là Kỷ Diệm!

Hắn đang lao xe tới với tốc độ điên cuồng.

Trong khoảnh khắc ấy, cả tôi và Cố Trì đều kinh hoảng, nhưng đã quá muộn.

Tôi thấy Cố Trì lao đến ôm lấy tôi, rồi là cú va chạm kinh hoàng, đầu óc quay cuồng, đau như muốn vỡ tung, rồi tôi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống mặt mình.

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình được Cố Trì ôm chặt trong lòng.

Anh nhắm nghiền mắt, máu chảy không ngừng từ gương mặt xuống.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Cố Trì? Cố Trì? Anh tỉnh lại đi!”

Có lẽ nghe thấy giọng tôi —

Cố Trì yếu ớt mở mắt, nhìn tôi, cố đưa tay lên chạm khóe mắt tôi.

“Diệu… Diệu… đừng khóc…”

Nói xong, anh lại nhắm mắt, tay anh trượt khỏi mặt tôi.

“Cố Trì!”

“Cố Trì! Anh tỉnh lại đi!”

“Cố Trì!”

Đột nhiên, đầu tôi đau như muốn nổ tung, tôi đau đớn nhìn anh.

Rồi bất chợt, vô số ký ức hỗn loạn ào đến — những ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc, và không ngoại lệ, trong tất cả đều có Cố Trì.

Cuối cùng tôi đã nhớ ra. Tôi mới chính là Tô Diệu.

Tôi chính là Tô Diệu.

Mắt đỏ hoe, tôi nghẹn ngào gọi:

“A Trì…”

Chỉ một tiếng ấy, Cố Trì lại mở mắt lần nữa.

“Diệu… Diệu…”

Tôi xúc động nói:

“A Trì, anh đừng ngủ! Anh phải tỉnh lại! Em nhớ ra rồi, em chính là Diệu Diệu!”

Tôi gắng sức rút tay ra, khó khăn lắm mới lấy được sợi dây chuyền trên cổ Cố Trì.

“Đây là mảnh thiên thạch em tặng anh năm anh mười hai tuổi. Em nói đó là mảnh sao băng băng qua cả trăm triệu năm ánh sáng để đến Trái Đất. Em nói em sẽ yêu anh một trăm triệu năm.”

“A Trì, em nhớ hết rồi. Em chính là Tô Diệu.”

“Xin lỗi, em đến trễ rồi.”

Cố Trì gắng sức đưa tay chạm vào mặt tôi, nước mắt anh hòa lẫn với máu rơi xuống mặt tôi.

“Chào mừng… em trở về… Diệu Diệu…”

9

Tôi áp tay mình lên tay anh, nước mắt trào ra không ngừng.

Sắc mặt Cố Trì ngày càng trắng bệch.

“Cố Trì, anh phải kiên cường lên. Em không cho phép anh rời xa em.”

“Anh đã thề rồi, những gì anh hứa với Diệu Diệu, đều phải làm được.”

“Anh đã từng hứa với em đấy.”

Tôi gọi tên Cố Trì, không cho anh được ngủ.

“Không được ngủ.”

“Ừm…” — Cố Trì cố gắng đáp lại tôi.

“Em yêu anh.”

“Ừm…”

“Em nhớ anh lắm.”

“Ừm…”

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi và Cố Trì được cứu ra ngoài.

Nhìn thấy bác sĩ, tôi cố gắng gượng không để ngất đi, nắm lấy tay bác sĩ nói:

“Cứu anh ấy trước…”

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi thấy tay Cố Trì bê bết máu rơi khỏi cáng cứu thương.

“A Trì…”

Tôi như mơ thấy một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, tôi và Cố Trì kết hôn, sống hạnh phúc viên mãn, có một cô con gái, nuôi một chú chó nhỏ, cứ thế cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

Tôi đắm chìm trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên: đã đến lúc tỉnh rồi, Cố Trì đang chờ tôi.

Vậy là tôi rời khỏi giấc mộng, quay về thực tại.

“Diệu Diệu, em tỉnh rồi.”

Mở mắt ra liền thấy gương mặt vui mừng của Cố Trì, anh còn định ngồi dậy.

Tôi nhớ là chúng tôi gặp tai nạn xe, Cố Trì bị thương rất nặng.

Nhưng người tôi chẳng còn chút sức lực nào, hình như Cố Trì biết tôi đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay tôi.

“Anh không sao rồi, Diệu Diệu, mọi chuyện ổn hết rồi.”

“Em ngủ bao lâu rồi?”

Giọng nói tôi khản đặc đến mức chính tôi cũng giật mình.

Nghe tôi hỏi, vành mắt Cố Trì đỏ lên:

“Em đã ngủ nửa năm rồi. Em dọa anh chết khiếp, tưởng đâu em không tỉnh lại nữa.”