Nàng ta còn chưa nói xong, quản sự đã ném một tờ giấy thẳng vào mặt.
Hưu thư.
Hai chữ đỏ chói in trên mặt giấy, bên dưới đóng tư ấn của Cố Minh Viễn.
Đường Uyển bị đưa vào kỹ viện rẻ tiền nhất ở thành nam, ngày ngày phải tiếp những hạng người thấp kém nhất, chịu đủ mọi giày vò.
Cố Minh Viễn vì giết người mà bị tống vào đại lao.
Cố lão phu nhân dốc sạch gia sản muốn cứu hắn ra.
Nhưng Cố Minh Viễn từ chối.
Trong tay hắn nắm chiếc khăn trùm đầu đỏ mà Thẩm Đường đã dùng trong ngày đại hôn, áp nó lên vị trí trái tim.
Đời này hắn đã làm quá nhiều chuyện sai.
Chuyện đúng duy nhất hắn làm được, có lẽ chính là ở lại nơi này.
Chuộc tội với nàng.
Hết.