Cố Minh Viễn nghiêng người tránh bàn tay nàng.
Đường Uyển cụp mắt, trong giọng mang theo vẻ tủi thân.
“Ta biết trong lòng chàng vẫn nhớ tiểu thư, nhưng sao chàng có thể bỏ ta lại một mình trong đêm đại hôn?”
“Đường Uyển.”
Cố Minh Viễn mở miệng, giọng khàn khàn.
Đường Uyển ngẩng đầu.
“Đường Nhi thật sự chết rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta.
“Ngươi nói mấy ngày trước ngươi còn gặp nàng, nhưng khi ấy nàng đã chết rồi!”
Hàng mi Đường Uyển run lên.
Sau đó nàng ta mím môi, trên mặt hiện lên vẻ chẳng mấy để tâm.
“Minh Viễn, có phải chàng bị ai lừa rồi không? Mấy ngày trước ta thật sự đã gặp…”
“Bốp!”
Một cái tát giáng xuống.
Mặt Đường Uyển bị đánh lệch sang một bên, trên má hiện rõ năm dấu ngón tay.
Nàng ta ôm mặt sững sờ hai giây, sau đó đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn Cố Minh Viễn, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Chàng đánh ta?”
Đường Uyển ôm mặt, đôi môi run lên, đáy mắt lập tức ngập nước.
“Cố Minh Viễn, chàng lại vì nàng ta mà đánh ta? Tình cảm bao năm của chúng ta…”
“Tình cảm gì?”
Cố Minh Viễn cắt ngang.
“Đường Uyển, thu nước mắt của ngươi lại đi. Trước kia chính ta đã bị nước mắt của ngươi che mắt.”
“Ngươi nói nàng bắt nạt ngươi, nói nàng hà khắc với ngươi, nói nàng ỷ mình là tiểu thư nên khắp nơi gây khó dễ cho ngươi.”
“Nhưng một người ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết như nàng, sao có thể từng hà khắc với ngươi?”
“Nàng nhặt ngươi từ ngoài đường về nuôi lớn, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, dạy ngươi đọc chữ, dạy ngươi quy củ.”
“Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng có lỗi gì với ngươi?”
Nước mắt Đường Uyển cuối cùng cũng rơi xuống.
Nàng ta lùi một bước, giọng bắt đầu run lên.
Lồng ngực Cố Minh Viễn phập phồng dữ dội.
“Ngươi nói ngươi yêu ta đến mức không sống nổi, nhất quyết muốn gả cho ta. Ta tin.”
“Ngươi khóc mấy trận, ta liền viết hôn thư.”
“Ngươi nói ngươi sợ nàng đè đầu cưỡi cổ ngươi, ta liền đưa nàng vào phòng lão nhị.”
Hắn từng bước ép sát Đường Uyển, hai mắt đỏ ngầu.
“Đến cả khi ngươi nói nàng thà lên giường lão nhị cũng không chịu lấy bạc của ngươi, ta cũng tin!”
Đường Uyển bị hắn nắm đau đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng đột nhiên lại bật cười.
“Cố Minh Viễn, chàng trách ta?”
“Chàng tự hỏi lương tâm mình xem, chuyện nào chẳng phải do chính chàng chủ động làm?”
“Ta ép chàng sao?”
“Ta bảo chàng cưới ta, chàng liền cưới?”
“Ta bảo chàng bỏ thuốc nàng ta, chàng liền bỏ?”
“Ta bảo chàng đưa nàng ta lên giường nhị thiếu gia, chàng liền đưa?”
“Vậy nếu ta bảo chàng đi chết, chàng có đi không?”
Nàng ta vừa cười vừa khóc càng dữ hơn.
“Chàng chẳng qua chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.”
“Chuyện gì cũng đẩy hết lên đầu ta, như thế chàng mới có thể yên tâm thanh thản!”
“Chàng dám nói trong lòng chàng chưa từng có nửa phần chán ghét chuyện viên tục mệnh đan của phụ thân nàng khiến chàng mắc nợ nàng cả đời sao?”
“Chàng dám nói mình chưa từng có lúc thấy nàng phiền sao?”
Bàn tay Cố Minh Viễn run lên.
Đường Uyển tiến sát lại, ghé bên tai hắn, giọng đột nhiên hạ xuống, mang theo một nụ cười quái dị.
“Chàng có biết nàng chết thế nào không?”
Cố Minh Viễn cứng đờ.
“Nàng tới tìm nhị đệ của chàng vay bạc. Minh Duệ muốn động vào nàng, nàng lấy cái chết uy hiếp. Trong lúc giằng co, cây trâm đâm vào chính nàng, máu chảy đầy đất.”
“Cố Minh Viễn.”
“Chính đệ đệ tốt của chàng đã tự tay đâm chết nàng.”
Cố Minh Viễn đứng bất động tại chỗ, giống như bị người ta dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân.
Đường Uyển vẫn đang cười.
“Chàng nghĩ là ta hại nàng sao?”
“Không phải ta.”
“Là chàng.”
“Là cả Cố gia các người.”
“Chàng, đệ đệ chàng, mẫu thân chàng.”
“Cố gia các người, chẳng có một ai sạch sẽ.”
Cố Minh Viễn buông cổ tay nàng ta, quay người đi về phía viện Cố Minh Duệ.
Đường Uyển hét phía sau:
“Chàng muốn làm gì?”
Cố Minh Viễn không quay đầu.
Khi hắn đẩy cửa phòng Cố Minh Duệ, Cố Minh Duệ đang rúc trong chăn gặm một chiếc đùi gà.
Nhìn thấy hắn bước vào, Cố Minh Duệ lập tức nhe miệng cười.
“Đại ca! Hôm qua đại tẩu nói sẽ đưa tân nương tới cho ta, sao lại không tới?”
Cố Minh Viễn đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt ngây ngốc ấy đầy dầu mỡ.
Những ngón tay nhờn bóng cầm đùi gà nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm không rõ tiếng.
“Đại ca, có phải nương tử không thích ta nữa không? Hôm đó nàng dùng trâm đâm mình, làm bảo bảo sợ chết khiếp.”
Tay Cố Minh Viễn rút từ sau lưng ra.
Lưỡi dao lóe lên dưới ánh sáng ban mai.
Khi dao đâm vào cổ Cố Minh Duệ, hai mắt hắn trợn lớn.
Chiếc đùi gà rơi khỏi tay lăn xuống đất, thịt trong miệng phun ra ngoài.
Trong cổ hắn phát ra những tiếng khò khè.
Hai tay quờ quạng túm lấy vạt áo Cố Minh Viễn hai cái, rồi mềm nhũn buông xuống.
Cố Minh Viễn rút dao ra.
Máu bắn đầy mặt hắn.
Hắn đứng trước giường, nhìn Cố Minh Duệ ngã trong vũng máu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Khi Đường Uyển bị quản sự Cố gia sai người kéo ra khỏi cổng lớn, nàng ta vẫn còn cười.
“Buông ta ra! Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là thiếu phu nhân Cố gia…”