Ta cười nhạt: “Ngươi ăn nhờ ở đậu nhà ta hơn một năm, lẽ nào không rành mấy cái rắc rối nội trạch nhà ta? Những thứ trưởng tỷ kén cá chọn canh chán chê vứt bỏ thì mới tới lượt ta. Quần áo trang sức là vậy, chuyện thành thân cũng vậy nốt. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, người mà Trấn Nam Hầu phủ muốn hỏi cưới đều là ta, chẳng phải trưởng tỷ. Kiếp trước, tỷ ấy tham luyến vinh hoa phú quý của Hầu phủ, vứt bỏ ngươi để hớt tay trên của ta gả qua đó. Kiếp này, tỷ ấy đinh ninh ngươi sau này sẽ thăng quan tiến chức, làm tới chức Hữu Tướng nên mới chọn ngươi. Nhưng tỷ ấy nào có biết mẹ của ngươi là một bà lão ngu muội hỗn xược? Ở nhà tỷ ấy vốn quen thói cao sang quyền quý, nay bị mẹ ngươi quậy phá như vậy, tỷ ấy nuốt sao trôi cục tức này? Kiếp trước thì khác, ta không có đường lui, thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà dung túng cho cái bà già oái oăm nhà ngươi, cả con em gái chướng mắt của ngươi nữa.”

“À, kiếp trước đúng là ta ngu ngốc đần độn, mãi về sau mới phát hiện ra ngươi cũng là một thứ cặn bã, rác rưởi, hạ lưu đê tiện chẳng khác gì mẹ và em gái nhà ngươi.”

Kiếp trước, hắn chết trước ta ba ngày, ta chưa kịp rủa xả hắn. Kiếp này, ta được thỏa thuê mắng mỏ cho đã giận. Mẹ hắn dùng đủ chiêu trò hèn hạ hành hạ ta kiếp trước, hắn đều nhắm mắt làm ngơ. Kiếp này hắn cũng định bài cũ soạn lại, nhưng trưởng tỷ đâu dễ gì buông tha cho hắn.

Nhìn khuôn mặt hắn xanh tái nhợt nhạt, ta tiếp tục: “Còn cái đường quan lộ của ngươi ấy à, đó là do ta vứt bỏ mặt mũi đi van nài mà có đấy. Nhà chúng ta, phụ thân ta thì khỏi bàn, huynh trưởng làm việc trong Binh bộ, mấy vị đường huynh cũng toàn làm quan to ở các bộ trong kinh thành. Biểu huynh ta lại nắm giữ tuyến đường biển. Đừng nói ngươi đỗ Trạng nguyên, dù ngươi có là dân đen, nhà chúng ta muốn nhét người vào Hồng Lô Tự há lại khó sao?”

Nói đoạn, ta lấy tay che miệng cười khẽ: “Thẩm Tướng, đến nước này rồi, đường đường là Tân khoa Trạng nguyên mà chiếu chỉ bổ nhiệm còn chưa có, ngươi tưởng triều đình để sót ngươi thật đấy à?”

Ta đứng dậy, ném thỏi bạc lên bàn, chuẩn bị bước đi. Đến ngưỡng cửa phòng, ta ngoái lại cười nhạt: “Thẩm Hành Chu, kiếp này ta chỉ mỉa mai gọi ngươi một tiếng Thẩm Tướng mà thôi. Bởi kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để con đường làm quan của ngươi suôn sẻ đâu. Cứ coi như đây là sự trả thù đi. Bởi vì phải để ngươi tự mình nếm thử cái mùi vị bị người ta vùi dập trên quan trường thì mới thấu.”

Với quyền thế của Trấn Nam Hầu phủ và Khương gia gộp lại, muốn đày đọa một tên Trạng nguyên gốc gác hàn môn vừa mới đỗ đạt như hắn quả thật dễ như trở bàn tay.

Thẩm Hành Chu nổi điên lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt ta mà gầm lên: “Đồ độc phụ!”

Nhưng ta coi như gió thoảng qua tai, thẳng bước ra về.

Phần 12

Đến bước đường cùng, Thẩm Hành Chu đành lết tới quỳ gối trước cổng Thượng thư phủ đập đầu nhận tội. Mẫu thân ta chỉ đưa ra một điều kiện: Muốn rước Khương Nhạc Hoa về, hắn buộc phải tống khứ hai mẹ con Thẩm mẫu đi chỗ khác. Thẩm Hành Chu nghiến răng đồng ý. Hết cách rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Ngay trong đêm, hắn thuê một chiếc xe lừa để tống cổ mẹ và em gái khỏi kinh thành. Thẩm mẫu đương nhiên sống chết không chịu, gào khóc đòi Thượng thư phủ phải cho bà ta một lời giải thích. Có điều lần này, bà ta có vỡ đầu cũng chẳng lọt được vào cổng Thượng thư phủ. Dưới sự cưỡng ép vô tình của Thẩm Hành Chu, hai người bọn họ khóc lóc ỉ ôi lên xe lừa, Thẩm Hành Chu hộ tống ra tận cổng thành phía Tây.

Ngày hôm sau, hắn rước Khương Nhạc Hoa về. Đến chiều, hắn nhận được thánh chỉ, điều hắn đi làm Huyện tôn của một vùng hẻo lánh ở Giang Nam. Tuy chức quan chỉ là bát phẩm cỏn con vắng bóng kinh kỳ, nhưng Giang Nam vốn giàu có, làm một người đứng đầu huyện cũng chẳng có gì phải than vãn. Hắn cũng tự biết thân biết phận, kiếp này bị mẹ ruột quậy tưng bừng một mẻ, mộng tưởng bám trụ lại kinh thành đã hóa thành bọt nước. Rời kinh thành lúc này âu cũng là cách tốt nhất, nếu không hắn sẽ trở thành trò cười thiên hạ mãi không thôi.

Đêm tân hôn, mẹ già mặc độc chiếc yếm đỏ chói trên giường hắn. Thậm chí có đám kẻ xấu mồm xấu miệng còn sán lại hỏi: Mẹ cậu có mặc khố lót không vậy?

Thẩm Hành Chu và Khương Nhạc Hoa thu xếp hành lý chuẩn bị xuôi Nam nhậm chức. Nhưng đúng lúc đó, Hình bộ truyền gọi hắn. Người ta phát hiện hai thi thể nát bươm ở ngoại ô phía Tây, chính là Thẩm mẫu và Thẩm tiểu muội. Qua khám nghiệm của Hình bộ, là do sơn tặc ở ngoại ô sát hại.

Thẩm Hành Chu sững sờ nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của mẫu thân và muội muội, miệng cứng đờ không thốt nổi nửa chữ. Sơn tặc ở đâu ra ngay ngoại thành kinh đô?

Như ta đã nói, nhà chúng ta cần tiền có tiền, cần thế có thế. Huynh trưởng, đường huynh của Khương Nhạc Hoa đều thân cư yếu chức, thủ hạ dưới trướng đương nhiên không thiếu kẻ đâm thuê chém mướn. Mẹ con bà ta vừa bước chân khỏi kinh thành, Thượng thư phủ đã lập tức ra tay, tiễn hai người đi Tây thiên chầu Phật. Chỉ có người chết mới không biết quậy phá, mới không dám hành hạ nhục mạ thiên kim tiểu thư Thượng thư phủ.