Đêm đó tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc anh ta đã thay lòng từ khi nào.

Bây giờ, tôi chậm rãi hồi tưởng lại những ánh mắt lơ đãng, những cái ôm qua loa và sự vắng mặt kéo dài của anh ta về sau.

Mới phát hiện, yêu thương sớm đã như cát trong đồng hồ cát, lặng lẽ trôi đi không tiếng động.

Chỉ là khi đó tôi, quá yêu anh ta.

Yêu khiến người ta mù quáng, cam tâm tự bịa ra một nghìn bằng chứng rằng anh ta vẫn còn yêu mình.

Nhưng lại không chịu thừa nhận một sự thật duy nhất, rằng anh ta đã sớm không còn yêu nữa.

7

Du lịch không phải lúc nào cũng là thơ và biển xa, phần nhiều là đường núi gập ghềnh và những biến cố không lường trước.

Nhưng khi cảnh sắc mà lòng luôn hướng tới bất ngờ đập vào mắt, thì mọi mỏi mệt đều hóa thành xứng đáng.

Trên hành trình ấy, tôi gặp không ít bạn đồng hành.

Đi cùng tôi lâu nhất là một nhóm khoảng năm sáu bà cụ tự nguyện lập thành.

Tóc họ bạc trắng, nhưng bước chân vững vàng.

Tôi hỏi:

“Người nhà yên tâm để các bà đi vậy sao?”

Bà cụ dẫn đầu cười:

“Nửa đời người bị nhốt trong nhà, hầu hạ người già, nuôi dạy con nhỏ, những năm tháng cuối cùng này, cũng nên sống cho chính mình một lần.”

Bà nhìn tôi, bất ngờ vỗ nhẹ tay tôi:

“Con còn trẻ như vậy, đi sai đường thì sao chứ? Quay đầu lại, đi lại là được rồi.”

Khoảnh khắc đó, mớ tơ vò rối ren trong đầu tôi như được gỡ tung ra.

Chúng tôi cùng nhau chinh phục một ngọn núi tuyết.

Độ cao tăng dần, các bà cụ thường phải dừng lại thở oxy, tốc độ đội chúng tôi chậm hơn nhiều nhóm khác, nhưng không ai nói muốn bỏ cuộc.

Mọi người đỡ nhau, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng cắm được lá cờ lên đỉnh núi.

Đứng trên đỉnh núi tuyết, gió lạnh cắt da, chúng tôi ôm chặt nhau, khóc nức nở vì xúc động.

Nhìn xuống biển mây mênh mang và dãy núi trùng điệp dưới chân, những nỗi đau xé tim, những phản bội dai dẳng ngày xưa, bỗng hóa nhỏ bé đến mức không đáng kể.

Gió núi cuốn đi chấp niệm, cũng mang tới sự tái sinh.

Tôi dùng từng bước chân đo lường độ rộng của thế giới, cũng dần dần gom lại từng mảnh của chính mình đã tan vỡ.

Cuối cùng, tôi trở về căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nơi quê nhà, nằm trên giường, lòng đã hoàn toàn đổi thay.

Tôi không còn đắm chìm trong hồi ức buồn, không còn nhai đi nhai lại ký ức đắng chát.

Tôi bắt đầu chạy bộ buổi sáng, chơi xếp hình, cắm hoa, vẽ tranh.

Tôi làm tất cả những gì khiến tôi hứng thú, để lấp đầy chính mình.

Cho đến một buổi trưa rất đỗi bình thường, tôi xách túi rau từ siêu thị trở về.

Bất ngờ nhìn thấy Kỳ Châu.

Sau khoảnh khắc sững người, trong lòng tôi chẳng nổi lên chút sóng gợn nào.

Thậm chí chút bất ngờ ấy, cũng chỉ vì tôi suýt chút nữa đã quên mất người từng in đậm nét trong đời mình này.

Tôi không để anh ta vào nhà.

Chúng tôi đến công viên gần đó, ngồi trên ghế dài, mỗi người một đầu.

Ánh mắt anh ta gần như tham lam khóa chặt lấy gương mặt tôi.

Một lúc sau, anh ta nhíu mày, giọng mang theo mất mát:

“Nặc Nặc, em không nhớ anh sao? Anh đã tìm em rất lâu, mỗi ngày, mỗi giây, đều nhớ em đến phát điên.”

Tôi khẽ nhếch khóe môi, giọng thản nhiên:

“Rồi sao nữa?”

Anh ta như không hiểu:

“Gì cơ?”

Tôi quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Anh nhớ em, đó là chuyện của anh, liên quan gì đến em?”