Ảnh trên thẻ là khuôn mặt của hắn.

Nhưng tên đã bị dùng bút đen gạch bỏ.

Cảnh sát ngồi ở ghế lái cũng quay đầu.

Rõ ràng anh vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy?”

An An đưa ngón tay lên môi.

Ánh mắt con bé dừng trên khóa cửa xe.

Khóa của cả bốn cánh cửa đều đã bật xuống.

Có người đã khóa chết chiếc xe từ bên ngoài.

Giây tiếp theo, dưới gầm xe truyền đến một tiếng động rất khẽ.

Giống như có thứ gì đó vừa được dán vào gầm xe.

Sắc mặt An An thay đổi.

“Xuống xe.”

Cảnh sát ghế lái đưa tay mở cửa.

Không mở được.

Anh lập tức lấy bộ đàm.

Bên trong chỉ có tiếng nhiễu rè rè.

An An nhìn về góc hàng ghế sau.

Ở đó có một chiếc búa thoát hiểm.

Con bé nhào tới cầm lấy búa, dùng hết sức đập vào góc cửa kính.

Nhát đầu tiên không vỡ.

Hổ khẩu của con bé bị chấn động đến tê dại.

Nhát thứ hai, mặt kính nứt thành một mạng nhện.

Nhát thứ ba, gió lạnh ùa vào.

Cảnh sát ghế lái quấn áo khoác quanh cánh tay, cố sức đẩy mảnh kính vỡ ra ngoài.

Khi An An chui qua cửa sổ, mu bàn tay bị kính cứa một đường.

Con bé không để ý tới cơn đau.

Tiếng động dưới gầm xe đã biến thành tiếng tích tắc rất nhỏ.

Con bé túm cánh tay cảnh sát, kéo anh ra ngoài.

Chưa đầy ba giây sau khi hai người lăn xuống sườn cỏ bên đường, dưới gầm chiếc xe tải nhỏ bốc lên một luồng khói trắng.

Không phải lửa.

Mà là thứ khói dày đặc, sặc sụa.

Khói phun ra từ gầm xe, nhanh chóng bao phủ cả chiếc xe.

Nếu chậm thêm nửa phút, họ sẽ bị nhốt bên trong.

An An nằm sấp trong bụi cỏ, cổ họng nghẹn lại.

Cuối cùng con bé cũng hiểu đối phương không định giết mình ngay lập tức.

Bọn chúng muốn xóa con bé khỏi màn hình.

Không cho con bé nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong khu mộ cũ.

Ở sâu trong nghĩa trang, Khương Hòa đứng trước tấm bia vô danh, lưng đầy mồ hôi lạnh.

Sau khi người đàn ông tháo khẩu trang, cô cũng nhận ra khuôn mặt ấy.

Hắn chính là cảnh sát ngồi bên cạnh An An vào buổi chiều.

Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu hắn đã không phải cảnh sát.

Khuôn mặt hắn còn trẻ, nhưng trong mắt không có chút hoảng loạn nào của người trẻ tuổi.

Hắn chậm rãi bước tới, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Tiếng nhiễu trong tai nghe Khương Hòa chính là do thứ đó phát ra.

“Đừng đợi Điền Minh Viễn nữa.”

Người đàn ông nói.

“Tai hắn bây giờ không nghe thấy cô.”

Ngón tay Khương Hòa vẫn đang đặt lên lớp đất mới dưới lư hương.

Đất rất xốp.

Bên dưới trống rỗng.

Nhưng cô không dám tiếp tục đào.

Người đàn ông nhìn tay cô, bật cười.

“Mẹ cô đúng là biết cách giấu đồ.”

“Mỗi năm đều đi vòng một lượt, ngay cả con gái ruột cũng không hiểu.”

Khương Hòa ép mình bình tĩnh.

“Anh họ Đổng?”

Người đàn ông không phủ nhận.

“Cô có thể gọi tôi là ông Đổng.”

Cách xưng hô này khiến Khương Hòa càng lạnh lòng.

Hắn không giống loại tay chân được Lương Thừa Viễn dùng tiền mua chuộc.

Hắn giống người đứng sau tất cả, âm thầm ghi chép mọi thứ.

Khương Hòa hỏi.

“Lương Thừa Viễn đâu?”

Ông Đổng khẽ lắc đầu.

“Ông ta già rồi.”

“Một người đã già luôn tưởng rằng chỉ cần lấy lại sổ sách là có thể ngủ ngon.”

“Nhưng người thực sự mất ngủ không phải ông ta.”

Vừa nói, hắn vừa ngồi xổm, dùng mũi dao gạt lớp đất dưới lư hương.

Trong đất lộ ra một gói giấy dầu.

Hơi thở Khương Hòa lập tức rối loạn.

Nhưng ông Đổng không lập tức lấy nó.

Hắn nhìn cô.

“Mở ra.”

Khương Hòa không cử động.

Ông Đổng giơ tay ấn tai nghe.

“Cho đứa trẻ nghe giọng nói.”

Vài giây sau, chiếc điện thoại dự phòng trên người Khương Hòa đổ chuông.

Đó là điện thoại Đội trưởng Điền đưa cho cô, chỉ có thể nhận các số nội bộ.

Nhưng lúc này trên màn hình lại xuất hiện một cuộc gọi trống không.

Ông Đổng lấy điện thoại từ túi áo cô, bấm nghe rồi đặt bên tai cô.

Trong điện thoại vang lên tiếng thở của An An.

Rất gấp, rất nhẹ.

“Mẹ.”

Tim Khương Hòa đột ngột co rút.

“An An, con đang ở đâu?”

An An không trả lời vị trí.

Con bé chỉ nói một câu.

“Đừng đào.”

Ánh mắt ông Đổng trầm xuống.

Giọng An An truyền ra từ điện thoại, mang theo sự run rẩy không thể đè nén.

“Đó không phải thứ bà ngoại giấu.”

“Là bọn chúng vừa mới chôn xuống.”

Đầu ngón tay Khương Hòa cứng lại.

Ông Đổng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cổng vào nghĩa trang.

Nụ cười trên mặt hắn cuối cùng cũng biến mất.

“Làm sao mày ra được?”

An An không trả lời hắn.

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng còi xe chói tai.

Một tiếng dài, hai tiếng ngắn.

Đó là mật hiệu khẩn cấp Đội trưởng Điền đã dạy cho tất cả mọi người trước khi xuống xe.

Nó có nghĩa nội gián đã lộ, lập tức hủy bỏ kế hoạch ban đầu.

Ông Đổng đột ngột đứng lên.

Phía sau rừng thông xa xa, khu mộ vốn chìm trong im lặng đột nhiên sáng lên ba luồng đèn mạnh.

Không phải thiết bị không dây.

Mà là những chiếc đèn pha cầm tay đã được mai phục từ trước.

Giọng Đội trưởng Điền truyền tới từ sườn núi.

“Đổng Diên.”

“Anh không chạy được nữa đâu.”

Nghe thấy cái tên này, toàn thân Khương Hòa chấn động.

Đổng Diên.

Người họ Đổng trong cuộn băng của mẹ cô.

Nhưng Đổng Diên không nhìn Đội trưởng Điền.