Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, anh ta đứng chờ xe buýt trước khách sạn, tôi thong thả bước tới sau lưng, nghe thấy anh ta bực bội nói chuyện điện thoại:
“Cô còn muốn thế nào nữa? Những gì trong nhà có thể bán đều đã bán rồi, số nợ cô nợ ở trong nước, chủ nợ liên tục thúc ép tôi, cuộc sống của tôi đã bị cô hủy hoại hoàn toàn rồi, rốt cuộc cô còn muốn sao đây?”
Tiền à?
Đương nhiên là do chị Lệ phái người cho vay rồi.
Một nàng công chúa mang cha đi chữa bệnh, vừa có dũng khí vừa có hiếu tâm, một đứa con tốt thế kia, tất nhiên phải để cô ta toàn tâm toàn ý chăm cha chứ không cần lo nghĩ gì cả.
Còn khoản nợ đó, dĩ nhiên để cho Trần Gia Kha, người chồng danh nghĩa của cô ta gánh.
Đêm nay không trăng không gió, chỉ có vài ngôi sao nhấp nháy, không khí cũng khá dễ chịu.
Một chiếc Mercedes dừng lại trước mặt tôi, anh chàng lái xe ngó đầu ra, huýt sáo tinh nghịch:
“Chị ơi, lên xe đi, dẫn chị đi chơi nè~”
Không phải Ôn Tân Nam, anh ta bám người lắm, ngủ hai lần là thấy phiền rồi.
Trần Gia Kha nghe tiếng thì quay đầu lại, tôi mỉm cười với anh ta, bước lên xe.
Cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu lùi lại phía sau, trong gương chiếu hậu, Trần Gia Kha lưng khòm xuống, dáng vẻ tiều tụy, một người đáng lẽ phải đang ở đỉnh cao sự nghiệp giờ lại như ông già lọm khọm.
Khóe môi tôi ngày càng nhếch cao.
Tình lang biến thành gánh nặng.
Thảm quá rồi đó Trần Gia Kha.
Đáng đời.
(Hoàn)