12
6 tháng sau, khi đang đi công tác, tôi nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ “Đăng ký rồi” từ chị Lệ, lòng tôi bỗng sảng khoái vô cùng.
Trần Gia Kha và Hà Hinh Huệ đã đăng ký kết hôn rồi.
Chị Lệ ra tay chèn ép Vệ Nguyên Gia Hóa, nhưng không dồn ép đến cùng, mà là “luộc ếch trong nước ấm”, khiến nó từ từ nghẹt thở.
Đúng lúc này, lại có một gã đàn ông vừa già vừa xấu chủ động nhét con gái cho Hà Cường để đổi lấy tài nguyên, đương nhiên ông ta mừng rỡ còn không kịp.
Nhưng Hà Hinh Huệ sao có thể cam tâm, nên nhất định sẽ vội vã cùng Trần Gia Kha “gạo nấu thành cơm”.
Trần Gia Kha, một gã đàn ông quanh năm ru rú trong phòng thí nghiệm, vốn chẳng cảm nhận được sóng ngầm thương trường, càng không có khái niệm nguy cơ.
Đợt tổng phản công cuối cùng với Vệ Nguyên Gia Hóa diễn ra ngay sau khi bọn họ đăng ký kết hôn.
Lệ Tịnh Gia Hóa hoàn toàn thâu tóm toàn bộ nguồn cung nguyên vật liệu của khu vực trung tâm thành phố và các vùng lân cận, buộc Hà Cường phải tìm nguồn ở nơi xa hơn. Dù giá nguyên vật liệu không chênh lệch nhiều, nhưng chi phí vận chuyển tăng vọt.
Buộc lòng ông ta phải tăng giá thành phẩm.
Trước đó, tôi vẫn để chị Lệ tập trung vào kênh bán hàng online, chưa vội chiếm lĩnh thị trường offline.
Vì Vệ Nguyên Gia Hóa là thương hiệu cũ, được mọi người quen mặt, giá cả lại phải chăng, nên mới luôn giữ được chỗ đứng trong ngành chăm sóc cá nhân.
Giờ đây, Lệ Tịnh Gia Hóa bỏ ra mức phí thuê kệ cao hơn, chen lấn không gian trưng bày của Vệ Nguyên Gia Hóa, lại còn bán rẻ hơn, thỉnh thoảng tổ chức khuyến mãi thu hút khách hàng.
Những người thích đi siêu thị mua sắm đa phần là người già đã nghỉ hưu và dân văn phòng. Người lớn tuổi thì tiết kiệm, dân văn phòng đã có gia đình thì miễn là sản phẩm không quá tệ, họ càng sẵn sàng chọn món rẻ.
Không gian sống còn của Vệ Nguyên Gia Hóa ngày càng bị siết chặt, dây chuyền sản xuất buộc phải cắt giảm nhiều tuyến.
Lúc này, công ty vỏ bọc mà chị Lệ chuẩn bị mới ra mặt, khoác lên mình lý lịch đẹp đẽ, ngỏ ý muốn thuê dây chuyền sản xuất của Vệ Nguyên Gia Hóa để làm sản phẩm riêng, sẽ trả phí thuê.
Trả trước một khoản đặt cọc, sau khi hàng hoàn thành sẽ thanh toán nốt phần còn lại.
Đến khi hàng làm xong, bọn họ trở mặt, không trả tiền, cũng chẳng lấy hàng.
Với Lệ Tịnh Gia Hóa mà nói, đây là một thương vụ lỗ, nhưng giờ họ giàu mạnh, vứt vài triệu cũng chẳng thấy đau lòng.
Nhưng với Hà Cường thì khác, đến cái quần cũng sắp không còn.
Dây chuyền sản xuất mở một ngày là tốn một ngày tiền, mà tiền đặt cọc chẳng đủ bù thiết bị tiêu hao.
Đống thành phẩm tồn kho cũng khó bán, tính đi tính lại vẫn là lỗ.
Muốn cắt lỗ kịp thời, Hà Cường chỉ có thể bán nhà máy.
Có Lệ Tịnh Gia Hóa đè đầu, ông ta bán cho ai cũng buộc phải bán rẻ.
Nghe nói sau khi bán nhà máy, huyết áp ông ta tăng vọt, nửa người bị liệt.
Hà Hinh Huệ tuy ngu ngốc nhưng lại có hiếu, có người đứng sau rót lời vào tai: nước ngoài có thể chữa khỏi liệt nửa người, Hà Cường có bao năm kinh nghiệm lập nghiệp và điều hành công ty, tương lai chưa chắc không thể làm lại từ đầu.
Một nàng công chúa vốn quen đứng trên cao, sao cam lòng làm người bình thường? Cô ta như bị ma xui quỷ khiến, vội vội vàng vàng đưa cha ra nước ngoài chữa trị.
Một triệu, hai triệu, ba triệu…
Người anh trai bất tài của cô ta không xoay được, chỉ còn cách moi tiền từ Trần Gia Kha.
Lần nữa gặp lại Trần Gia Kha, là tại tiệc mừng hợp tác giữa Thành Bang Dược Hóa và học viện nơi anh ta đang công tác.
Hợp tác này do chính tôi thúc đẩy, người phụ trách bên học viện có thể là bất cứ ai, chỉ cần không phải Trần Gia Kha là được.
Nói cách khác, Trần Gia Kha chẳng kiếm được đồng nào từ vụ này.
Anh ta ngồi trên bàn tiệc với vẻ mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn.
Thấy tôi, anh ta có chút ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười với anh ta.
Trên bàn tiệc, tôi cười nói vui vẻ, không liếc anh ta lấy một lần.