Lãnh đạo tỉnh vội nhẹ giọng an ủi:

“Bạn học Thẩm, em yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, em sẽ không bị kỷ luật đâu.”

Tôi lập tức mở điện thoại, đưa cho ông xem đoạn chat trong nhóm.

Khi lãnh đạo nhìn thấy ảnh chụp màn hình lớp trưởng tự ý sửa danh sách.

Ông nghiêm mặt nói:

“Một lớp trưởng mà dám sửa danh sách kiểm tra, hoàn toàn không có chút kỷ luật nào.”

17

Nhưng tôi còn chưa xuất viện đã bị người ta cưỡng ép đưa đến phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vừa thấy tôi liền nhiệt tình tiến tới chào hỏi:

“Bạn học Thẩm, toàn thể giáo viên trong trường đều rất quan tâm đến em.”

Ngay sau đó, cố vấn, lớp phó học tập và lớp trưởng lần lượt bước vào từ phía sau cánh cửa.

Rõ ràng họ đến để thống nhất lời nói với tôi.

Dù sao chuyện này cũng liên quan đến đánh giá giảng dạy cả năm của nhà trường.

Họ vừa định bắt đầu “tẩy não” tôi.

Thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng “rẹt”.

Vị lãnh đạo lẽ ra đã quay về thành phố lại quay trở lại.

Lúc tôi còn nằm viện, lãnh đạo đã cho tôi cách liên lạc với ông.

Còn đặc biệt dặn tôi:

“Nếu gặp rắc rối thì tìm tôi.”

Sau khi bị cưỡng ép đưa về trường.

Việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin báo cho lãnh đạo.

Không ngờ ông đến nhanh như vậy.

Lãnh đạo tỉnh đẩy cửa bước vào, hiệu trưởng lập tức tươi cười đón tiếp:

“Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa.”

Nhưng lãnh đạo tỉnh chỉ đặt một bản báo cáo xuống bàn.

“Chưa cần nói chuyện sau này, trước hết giải quyết chuyện hôm nay.

Mã số sinh viên được viện gửi xuống tham gia kiểm tra thể lực là 0088, tại sao lại đổi thành 0089?

Không có tài liệu xin nghỉ trước đó, cũng không có bản giải thích xin nghỉ bổ sung sau đó.

Mấy người các anh coi thông báo của tỉnh như đồ trang trí sao?”

Hiệu trưởng run rẩy như chim cút.

Lớp phó học tập và lớp trưởng đều cúi đầu, không dám nhúc nhích.

Nếu không bị lãnh đạo phát hiện thì chỉ là sửa một danh sách.

Nhưng khi đã bị phát hiện, đó chính là không chấp hành thông báo của Bộ Giáo dục.

Nghiêm trọng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.

Đủ để mỗi năm khi kiểm tra thể lực lại bị đem ra phê bình một lần.

18

Lãnh đạo đưa tôi trở lại bệnh viện.

Dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện ông sẽ điều tra rõ.

Trong thời gian đó, bạn cùng phòng Trương Hiểu Đình nói với tôi rằng lãnh đạo tỉnh còn tìm một số sinh viên trong lớp để hỏi tình hình.

Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, buột miệng nói:

“Lớp phó học tập hôm trước khi kiểm tra thể lực đi chèo kayak mệt quá, không tham gia được nên đổi người.”

Sắc mặt lãnh đạo tỉnh càng lúc càng khó coi.

Lần kiểm tra thể lực này liên quan đến đánh giá thể chất của học sinh toàn tỉnh.

Chỉ vì chuyện này mà tiến độ của toàn tỉnh đều phải lùi lại.

Rõ ràng đây không phải kết quả mà lãnh đạo tỉnh muốn thấy.

Ông gọi lớp phó học tập đến, trực tiếp chất vấn:

“Trước ngày kiểm tra thể lực em đi chèo kayak mệt quá nên đổi người chạy thay?”

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích giúp lớp phó học tập:

“Không phải đâu thưa lãnh đạo, tên của em không phải do cô ấy đổi, mà do bạn trai cô ấy là lớp trưởng đổi.”

Sắc mặt lãnh đạo lập tức thay đổi.

“Còn lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bạn gái?”

Nghe câu đó, lớp phó học tập sợ đến mặt trắng bệch.

Ai cũng biết vị lãnh đạo này nổi tiếng làm việc công bằng.

Lớp phó học tập rõ ràng bị dọa sợ, nhưng vẫn không quên khẽ cảnh cáo tôi:

“Học bổng… cẩn thận lời nói.”

Nghe xong tôi lập tức quay sang nói với lãnh đạo:

“Thầy ơi, xin thầy đừng điều tra nữa, lớp phó học tập nói nếu còn điều tra thì sẽ không cho em học bổng.”

Nghe vậy lãnh đạo lập tức nổi giận.

“Em yên tâm đừng hoảng, lớp phó học tập chỉ là một sinh viên, không có quyền quyết định học bổng của em.”